Hà Nội đang mưa phùn gió bấc, mình thích mùa đông nhưng không thích những ngày mưa phùn và gió bấc tê tái thế này. Nó hút hết sinh khí con người, nhìn ra ngoài chỉ thấy hơi nước mù mịt và bầu trời xám xịt. Cũng may, mình còn niềm vui khi làm bếp và chơi với Dâu.
Những ngày thời tiết như này, chồng đi làm về có lẽ sẽ ấm lòng hơn khi thấy bếp nhà luôn ấm áp với thức ăn nóng và những món nướng với gia vị cay nồng một chút sẽ giúp cơ thể bớt lạnh, ăn cơm cũng ngon miệng hẳn. Bởi vậy mà mấy ngày này, hôm nào mình cũng nghĩ thực đơn ngày mai ăn gì trước khi đi ngủ.
Cái cảm giác tĩnh lặng tuyệt đối mỗi khi đứng bếp trộn nguyên liệu chế biến món ăn, nó khiến người phụ nữ cảm thấy mình thật sự thuộc về ngôi nhà mình đang sống, mỗi viên gạch mỗi ngóc ngách trong nhà dường như được gắn kết bởi mùi thức ăn trên đôi bàn tay bé nhỏ… Và hơn cả, niềm vui len lỏi dịu êm trong tâm trí khi nghĩ rằng ở nơi làm việc, chồng thi thoảng đưa tay lên xem giờ, nhấp nhổm chờ đến giờ về để ăn món ăn vợ nấu… Cái niềm vui giản đơn mà làm ấm lòng người phụ nữ chỉ là nỗi nhớ nhà, nhớ món ăn vợ nấu khi chồng đi công tác xa, nhưng cái nỗi nhớ dịu dàng ấy sẽ mãnh liệt hơn cả lời tỏ tình “anh nhớ em” bâng quơ chồng nói.
Thời tiết không làm vui lòng người, nhưng mùi thức ăn nóng hổi thì luôn làm dễ chịu mỗi khi mưa gió về. Nhất là khi bên ngoài thì ẩm ướt, trong bếp dưới ánh đèn vàng, tất bật chuẩn bị món ăn, trong lúc chờ đợi gà nướng chín trong lò thì sẽ nhào bột nướng một mẻ bánh mỳ.
Mình thích những căn bếp thơm mùi bánh mới ra lò, cảm giác ngửi mùi thơm của bánh vấn vít đọng lại trên tay có lẽ sẽ quyến rũ hơn cả dùng một thứ nước hoa đắt tiền. Mùi thơm của vani, của bơ sữa, của bột mỳ trên từng ngón tay gầy hòa với mùi cà phê nóng trong một ngày nhiều gió, thứ mùi vị ấy nó đến từ giấc mơ xa xưa lắm, của những ngày bé khi xem những bộ phim của Úc trên truyền hình, có cảnh những người phụ nữ ở nhà nhào bột làm bánh cùng con, đợi chồng về ăn tối…
Tối ngồi cân đong bột, bơ, đường định làm bánh táo mà thiếu mất bột quế, đành ủ bột trước mai làm bánh bao xá xíu. Lúc chiều cuốn nem hải sản, làm sườn nướng mật ong và nướng caramen cho con gái. Vẫn bị cái khuôn làm vỡ mất ít đáy bánh khi úp ra, nhưng được cái bánh nướng thơm ngon hơn hẳn bánh hấp. Bánh mềm mướt không bị rỗ tẹo nào. Lần sau sẽ cẩn thận dùng khuôn chống dính. Hihi.
Vài nét về tác giả:
Tôi như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà chờ nghe thế kỷ tàn phai.
Tôi như trẻ nhỏ tìm nơi nương tựa mà sao vẫn cứ lạc loài.
Tôi giống như một số nguyên tố cứ ngụp lặn trong cái vỏ bọc của chính mình. Bởi vì bản thân là số nguyên tố, chỉ có thể chia hết cho một và chính mình.
Nên ở tôi, luôn ẩn chứa sự đấu tranh giữa các mặt đối lập - của một người quá đỗi nhạy cảm và vô tâm, yếu đuối và mạnh mẽ, dịu dàng và bướng bỉnh, đơn giản và khó hiểu, tự ti và ngạo mạn, trẻ con và đàn bà. Tôi không đặc biệt nhưng tôi khác biệt - Đơn sắc rực rỡ một nét màu dứt khoát... Một số nguyên tố cô đơn nhưng không cô độc - Mộc Diệp Tử
Bài đã đăng: Sống giữa nhiều người, Hạnh phúc vừa đủ, Tuổi 18 - ký ức ngủ quên, Bí mật không thể nói, Và tách cà phê đã nguội,Hà Nội những ngày mưa, Niềm hạnh phúc giản đơn, Hạnh phúc không hề có shortcut, 2.555 ngày của tình yêu, Lạc trong thành phố, Bát canh ký ức,Niềm hạnh phúc giản đơn, Lầm tưởng trong tình yêu, Những hòn đá dành cho một đứa trẻ, Hạnh phúc là gì?, Trái tim mỗi cô gái.