Song Nhi
(Tôi làm thơ)
''Đám cưới anh, em đến chung vui nhé?''
Câu hỏi rơi vào buổi chiều im ắng
Nghe trong tim có tảng đá đè nặng
Tinh cầu nào vừa rơi vỡ giữa lặng thinh
Đám cưới anh, em nên đến một mình
Hay nhờ cậy bàn tay lạ nâng đỡ
Cố đóng nốt vai tuồng còn dang dỡ
Người yêu em hơn anh gấp trăm lần
Đám cưới anh, em trốn vào góc khuất thật gần
Rồi oà khóc cho vơi niềm chua xót
Hay em trát phấn, tô son môi đỏ chót
Giữ thể diện bằng váy áo kiêu sa
Đám cưới anh, em làm người lạ xa
Lướt qua nhanh như chưa từng quen biết
Hay hóa thân là cô bạn thân thiết
Chúc phúc bằng món quà nhỏ cài nơ
''Mai em đến sớm nhé. Anh chờ''
Mím môi cuối đầu chẳng biết hồi đáp làm sao nữa
Muốn nói rằng: Vâng, em hứa...
Mà chợt nghẹn lời bởi ngần ấy lệ châu
Đám cưới anh, em sẽ không tới đâu
Chẳng nén được niềm đau để nở nụ cười giả tạo
Chẳng dối được lòng để bảo
Em vui mừng khi anh trọn mộng yêu thương
Nhưng, em sẽ đứng phía bên kia con đường
Đưa tay vẫy chào lúc thấy bóng xe hoa
Vài nét về tác giả:
Tôi là một cô gái làm kinh doanh, sống xa quê hương Việt Nam từ nhỏ. Tôi viết cho những người thân, bạn bè yêu dấu trong tôi - Song Nhi.
Bài đã đăng: Phố buồn, Giấc mộng tầm xuân, Giữa anh và em, Xuân yêu thương, Sáng nay xuân về, Đơn phương, Em đã quên được anh, Yêu thương hôm nay, Không đành lòng quên,Người ấy và anh, Cổ tích tình yêu, Gửi chị - người yêu cũ của anh, Góc phố mùa đông, Đừng thương em, Tình buồn Lavender, Đóa hồng vàng ngày xưa,Cho người từng yêu em, Gọi tình, Buông tay, Sau một lần nói dối, Quê mình mùa nước nổi, Nguyên bản, Lồng đèn ngôi sao, Thôi thì xa nhau, Hình như anh thương em, Nụ hôn ngày hạ, Dư âm cô đơn, Phố vào thu, Chuyện một con đường; Xin lỗi tình anh; Khoảng trời pha lê; Muộn màng khi tình xa; Mỳ trường thọ; Theo em, anh nhé!; Đến sau một người; Bắt đền người dưng; Trái tim Meggie; Giả vờ thôi.