Tôi năm nay 35 tuổi, lấy chồng được 10 năm, có hai con nhỏ. Chúng tôi sống ở thành phố trong một căn hộ chung cư mua trả góp. Chồng tôi là con trai duy nhất, còn tôi là dâu trưởng trong gia đình.
Trước đây, bố mẹ chồng tôi có một căn nhà riêng ở thành phố nhưng sau khi nghỉ hưu, họ muốn về quê sống cho thoải mái. Bố mẹ bán nhà được hơn 4 tỷ đồng, sau đó dùng một phần tiền để xây nhà mới ở quê, một phần gửi tiết kiệm. Ban đầu, tôi nghĩ đó là quyết định hợp lý vì hai ông bà đều thích không khí yên bình, không còn muốn bon chen với cuộc sống thành phố chật chội. Thêm nữa, tôi và bố mẹ chồng không hợp nhau, việc ông bà chuyển về quê cũng khiến vợ chồng tôi "dễ thở" hơn.
Nhưng ngay sau khi ổn định chỗ ở, mẹ chồng gọi điện cho chúng tôi nói rằng: "Giờ bố mẹ không còn nguồn thu nhập nào cả. Nhà cửa ở thành phố cũng bán rồi, nên vợ chồng con mỗi tháng gửi về 10 triệu đồng phụng dưỡng ông bà nhé. Đó cũng là trách nhiệm của con cái".
Tôi nghe mà sững sờ. Bố mẹ bán nhà là do họ quyết định, trong khi hai vợ chồng tôi cũng không dư dả gì. Chúng tôi còn đang lo trả nợ ngân hàng, tiền học cho hai con, chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Nhưng điều khiến tôi khó chịu nhất là cách bố mẹ chồng nói chuyện như thể đó là nghĩa vụ hiển nhiên, không bàn bạc mà chỉ ra yêu cầu. Chưa kể con số 10 triệu đồng mà bố mẹ chồng đưa ra quá nhiều và không hợp lý với hai người cao tuổi ở quê.
Chồng tôi vốn hiếu thảo, anh bảo sẽ gửi tiền cho ông bà rồi cố gắng đi làm thêm để cáng đáng cả gia đình. Nhưng tôi thì nghĩ khác. Nếu bố mẹ chồng thật sự không có tiền, tôi không tiếc. Nhưng họ vừa bán nhà được một số tiền lớn, tại sao lại không tính toán để có nguồn thu lâu dài mà lại yêu cầu con cái chu cấp hàng tháng?
Tôi phải làm sao để giải quyết chuyện này mà không khiến mối quan hệ gia đình căng thẳng? Mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Hương
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.