Trong phiên tòa xét xử, Lê Thị Ngoan (sinh năm 1982, ở huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) ngồi lặng trên chiếc ghế dành cho bị cáo giữa khán phòng. Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ luôn hướng ra sân tòa, nơi ba đứa con đang vô tư nô đùa. Rồi bị cáo lại rụt rè nhìn về phía khán phòng, nơi người chồng đang ngồi.
Ngoan từng có môt mái ấm gia đình trọn vẹn với người chồng đẹp trai, có công ăn việc làm ổn định, cùng ba cô con gái xinh xắn. Chồng Ngoan là công nhân xây dựng. Vì đặc trưng công việc nên anh thường xuyên phải xa nhà.
Ngoan là thợ may, công việc nhàn nhã, có thu nhập, vừa có thời gian chăm sóc con cái. Dù không khá giả nhưng mái ấm của gia đình Ngoan là niềm mơ ước của nhiều người trong xã.
Trước đây, Ngoan cũng từng biết đến là một người phụ nữ đẹp, biết dành thời gian chỉn chu nhan sắc, biết tìm mua những bộ đồ hợp mốt. Thế nhưng, “mỗi năm một tuổi, cái tuổi nó đuổi xuân đi”. Sau khi ba đứa con lần lượt theo nhau chào đời, gánh nặng cơm áo gạo tiền, chăm sóc ba đứa con khiến Ngoan quên mất việc chăm chút bản thân.
Hơn một năm trước, Ngoan sinh đứa con thứ ba cũng là “thị mẹt”. Niềm vui xen lẫn sự thất vọng. Không sinh được con trai, anh Dương Xuân Hùng (sinh năm 1981, chồng Ngoan) cũng tỏ rõ thái độ, thờ ơ với vợ con. Thấy chồng dần thay đổi tâm tính, Ngoan sinh tật ghen tuông, nghi ngờ chồng có người phụ nữ khác.
Thời gian sau đó, nhiều người bóng gió tới tai Ngoan việc chồng có mối quan hệ bất chính với bà chủ bán quán cà phê là Vi Thị Hoài (sinh năm 1988, ở xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An). Ngoan thường xuyên điện thoại dò hỏi chồng khiến tình cảm vợ chồng ngày càng rạn nứt, mâu thuẫn liên tiếp xảy ra. Hùng nhiều lần đòi ly hôn vợ. Điều đó càng làm cho Ngoan tin rằng những gì mình nghi ngờ, những gì người ta bóng gió là có thật.
Ngày 30/5/2015, Hùng về nhà, vợ chồng lại nảy sinh mâu thuẫn, cãi cọ nhau. Ngoan ôm quần áo bỏ đi thì bị Hùng giằng lại, lấy dao chặt hết quần áo. Nhìn thấy cảnh cha mẹ to tiếng, ba đứa con khóc thét, nháo nhác mỗi đứa ngồi mỗi góc.
Trong lúc tức giận, Ngoan bắt xe vào Nghệ An với ý định tìm tình địch để “nói chuyện”. Trên đường đi, Ngoan ghé vào chợ Hòa Bình (thuộc thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương) mua một con dao nhọn (loại gọt trái cây) bọc vào một tờ giấy, dắt vào lưng quần.
Sáng ngày 1/6/2015, Ngoan có mặt tại nhà Vi Thị Hoài. Tại đây, Ngoan đã nói rõ cho người phụ nữ này biết Hùng đã có vợ và ba đứa con. Ngoan khuyên Hoài buông tha cho chồng mình, đừng nên phá hoại hạnh phúc người khác. Đáp lại, Hoài thảm nhiên đề nghị Ngoan bỏ chồng. Nếu chịu nhường chồng cho Hoài thì Hoài sẽ nuôi ba đứa con của Ngoan.
Tức giận vì thái độ của tình địch, Ngoan điện thoại cho chồng rồi bật loa ngoài để cả ba cùng nghe. Biết Ngoan đang ở nhà chị Hoài, Hùng tỏ ra tức giận, chửi Ngoan là “đồ điên” rồi bảo vợ về nhà để viết đơn ly dị. Nghe vợ chồng Ngoan nói chuyện, Hoài bỏ ra phía sau nhà rửa mặt.
Quá bức xúc, Ngoan cầm con dao đi theo người tình của chồng ra phía sau nhà. Thấy Hoài đang rửa mặt, Ngoan đã dùng dao cứa một nhát vào cổ Hoài. Bị đâm, Hoài vẫn cố kháng cự bằng cách giành lấy con dao. Cuộc giằng co khiến cả hai ngã xuống vực sâu. Hoài tử vong ngay sau đó, Ngoan được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Ngoan khóc suốt buổi diễn ra phiên tòa. Ngày Ngoan bị bắt, đứa con út mới chập chững những bước đi đầu tiên. Tám tháng qua chưa một lần được gặp lại con mình, nỗi nhớ con của Ngoan cồn cào, da diết.
Phía dưới khán phòng, Dương Xuân Hùng ôm đứa con út vào lòng, ngồi tách biệt với người nhà bị cáo cũng như nạn nhân. Anh này cúi mặt, tỏ vẻ không thiết tha gì khi gặp lại vợ. Đã gần chục năm trời đầu ấp gối kề, vậy mà giờ đây, hai vợ chồng giống như hai người xa lạ.
Khi nghe Hội đồng xét xử hỏi về mối quan hệ giữa mình và nạn nhân, anh Hùng tỏ vẻ ấp úng, không trả lời. Thế nhưng, người chồng này lại thừa nhận mối quan hệ giữa vợ chồng đã rạn nứt từ lâu, nhiều lần nói đến việc ly hôn.
Đứng trước vành móng ngựa, Ngoan thành khẩn khai báo hành vi của mình. Bị cáo nói không muốn gia đình tan vỡ, không muốn ba đứa con mình phải mất đi người cha. Khi không thuyết phục được chồng, Ngoan đã tìm đến nhà tình địch và gây nên hậu quả đau lòng.
“Tội lỗi này do bị cáo gây ra thì phải gánh nhận. Nhưng có ở vào hoàn cảnh như bị cáo mới hiểu được bị cáo đau đớn đến nhường nào. Mong các con hãy tha thứ cho mẹ, cố gắng ngoan ngoãn, thương yêu, chăm sóc nhau”. Nói đến đây, Ngoan lại khóc.
Khi nghe vị đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố đề nghị mức án 13 đến 14 năm tù dành cho bị cáo, bà Lang Thị Tâm (mẹ của nạn nhân) đã đứng dậy, xin giảm nhẹ hình phạt cho người đã tước đoạt mạng sống của con gái mình, đẩy đứa cháu ngoại vào cảnh mồ côi.
Vì theo bà Tâm, “có đánh, có giết chết bị cáo cũng không thể làm cho con gái tôi sống lại. Huống gì, bị cáo còn ba đứa con nhỏ. Chúng cũng như cháu ngoại tôi, chẳng có tội tình gì. Đừng bắt chúng phải gánh chịu hậu quả của người lớn gây ra mà tội nghiệp. Mong tòa giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có cơ hội về chăm sóc ba đứa con. Rồi còn trách nhiệm với cháu ngoại tôi nữa. Tôi giờ cũng già yếu lắm rồi, sống chết lúc nào không hay”.
Giờ nghị án, Ngoan được phép ngồi gần các con mình. Chỗ Ngoan ngồi chỉ cách các con có vài bước chân nhưng bị ngăn cách bởi hàng rào pháp luật. Ngoan giơ đôi tay bị còng lên, ngỏ ý được ôm đứa con út vào lòng để thỏa lòng mong nhớ. Thế nhưng, nhìn mẹ khóc, đôi tay lại bị còng, đàn con không dám lại gần.
Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét cử tuyên phạt Lê Thị Ngoan mức án 10 năm tù giam, buộc phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 69 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ngoan còn phải cấp dưỡng mỗi tháng 500.000 đồng để nuôi con của nạn nhân (hiện 7 tuổi) đến khi trưởng thành.
Phiên tòa kết thúc, Ngoan bị dẫn về trại giam. Trước khi bước lên xe thùng, Ngoan quay đầu lại, nhìn đàn con khóc nức nở. Chỉ vì phút cuồng ghen, Ngoan đã cướp đi mạng sống của một người, đẩy bốn đứa trẻ vào cảnh sống vắng mẹ, bản thân mình nhận bản án tù dài đằng đẵng cùng nỗi hối hận khôn nguôi.
Theo Pháp Luật Việt Nam
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.