Xuân Đào
(Tôi làm thơ)
Nếu một ngày em xem anh là người xa lạ
Trên môi nụ cười không còn là nỗi nhớ
Bởi cơn gió lạ thổi bay đi chuyện chúng mình
Tình mặn đắng đành ngậm ngùi quên lãng
Đã qua rồi quãng đường dài nơi ấy
Ngày mai đây ai sẽ tưng bừng ngày hạnh phúc
Phút chạnh lòng làm ướt lệ hoen mi
Người vui chi cho kẻ buồn đời nhân thế
Hãy quên nhau đi khi tình đã chết
Đã hết rồi những ngày tay trong tay
Em là cô dâu nhưng anh không phải là chú rể
Bước sang ngang mới biết hai chữ bẽ bàng
Ta vì người sao người lại chẳng vì ta
Đừng buồn chi bởi đó là ước phận
Có mơ rồi cũng phải tỉnh giấc mà thôi
Có những nụ hồng trải dài con đường ấy
Đã gặp rồi xin biết trân trọng người ơi
Hãy giữ tình thiết tha ngày trăm năm
Nếu có gặp người ở dặm trường xa xôi
Thôi thì chào nhau như hai chữ nghĩa tình
Bởi bến đò xưa sao đầy cỏ dại
Thuyền về rồi nào thấy bến đâu
Đành ra đi trong lòng một nỗi nhớ
Chuyến đợi chờ xin hẹn kiếp tái lai.
Vài nét về blogger:
Đừng làm điều bạn không thích cho người khác - Xuân Đào.
Bài đã đăng: Song song anh và em, Tuyết sa mạc, Người thầy của em, Nơi ấy ngày trở về, Cuối con đường anh sẽ đến, Mùa xuân không anh, The Voice không tôn trọng khán giả, Gửi anh, người em yêu, Tình yêu, Nếu một ngày biển không còn xanh, Cám ơn mẹ của con, Cầu hôn bằng một 'rừng' bong bóng, Xa rồi giấc mơ xưa.