Xuân Đào
(Tôi làm thơ)
Người ơi có nghe không đông bắt đầu sang
Nắng chẳng còn đâu những ngày chói chang
Chuyến đò xưa sao càng ngày xa bến
Hay ai sang ngang đã mất rồi con đò xưa
Người ra đi bỏ xa vời tình nơi ấy
Đời người kiếp đợi chờ hai tiếng thủy chung
Người quý tộc, kẽ trung lưu hỡi có mấy ai?
Kiếp phong trần chạy theo ngày tháng hư vô.
Trời lập đông trên ngàn hoa lá
Sao trái tim ta dường như cũng hóa băng
Đời thăng trầm dấu chân đẫm máu
Biết đến bao giờ trăng lên ấm tảng băng trôi
Chốn bình yên ta tìm xin người hãy chỉ
Có phải mãi xa rồi một bóng hình ai
Sóng trôi vào bờ cuốn bay lời ước hẹn
Người xa rồi còn nơi đây mình ta với ta
Tuyết rơi chi cho đường trắng xóa
Làm mờ mắt người nên vắng dấu chân xưa
Mưa rơi chi cho người sợ ướt
Bước đi rồi khi nào nhìn thấy dấu chân khô
Đời người như kiếp sống ngoài sa mạc
Lúc lạnh cùng lúc nóng bỏng triền miên
Và ta chỉ là hạt cát không thể hóa sa mạc
Cũng chẳng thể là trăng ấm tảng băng trôi
Vài nét về blogger:
Đừng làm điều bạn không thích cho người khác - Xuân Đào.
Bài đã đăng: Người thầy của em, Nơi ấy ngày trở về, Cuối con đường anh sẽ đến, Mùa xuân không anh, The Voice không tôn trọng khán giả, Gửi anh, người em yêu, Tình yêu, Nếu một ngày biển không còn xanh, Cám ơn mẹ của con, Cầu hôn bằng một 'rừng' bong bóng, Xa rồi giấc mơ xưa.