Xuân Đào
Lại một mùa xuân nữa không có anh bên cạnh, tuy cái lạnh của Sài Gòn không bằng một góc của cái lạnh của Nghệ An nhưng có một cái lạnh khác dù cho em có khoác 1000 chiếc áo vẫn không đủ ấm, đó chính là cái lạnh bên trong của tâm hồn. Đã hai mùa xuân ta xa nhau mà em cứ ngỡ như "ngũ xuân chưa một lần tao phùng". Em không biết mình có cần đủ kiên nhẫn để chờ anh không, em cũng không hiểu tại sao tình yêu chúng ta quá nhiều thử thách hay chính anh một lần nữa tạo ra khoảng cách?
Anh ra đi và nhắn với em: "Ngày về, anh sẽ nói cho em nghe tất cả để em không phải hiểu sai về anh cũng như không để nỗi ưu tư đè nặng cõi lòng anh như lúc này". Dường như anh đang giấu em quá nhiều chuyện, chưa một lần anh quan tâm đến suy nghĩ của em. Anh có biết khi anh đi, em rất nhớ anh, em đã khóc rất nhiều. Thế nhưng em phải giấu nỗi buồn này trong lòng để mỗi sáng gặp mọi người, em phải nở một nụ cười, có ai biết được đằng sau nụ cười của em là cả một con người đầy tâm trạng. Mỗi buổi tối về, em nhìn ra ô cửa sổ, nhìn về tòa nhà cao nhất của Sài Gòn, nơi mà chúng ta từng qua, có những kỷ niệm, những lá thư anh viết cho em, cứ mỗi lần ở nhà một mình em mới có thể lấy ra đọc. Những nội dung trong thư, em không cần đọc nữa vì nó luôn trong tâm trí em.
Có một điều, em luôn làm là nhìn ảnh của chúng ta trước khi ngủ, em sợ một ngày em sẽ quên đi ánh mắt của, bàn tay ấy và em cũng sợ một ngày, em sẽ không còn nhớ đến anh. Nhưng em biết đó là những điều em không bao giờ làm được suốt cả cuộc đời này. Em có thể xóa đi hình ảnh của anh bất cứ đâu nhưng trong trái tim em sẽ không bao giờ làm được điều đó. Trong mắt anh chắc hẳn em là ngưới rất hậu đậu và ngốc nghếch, ngọai trừ chuyện học hành ra, chỉ còn vài tháng nữa là em sẽ gặp anh nhưng sao em không đủ tự tin đứng trước mặt anh, phải chăng em không muốn gặp anh? Hay trong thời gian vừa qua, em đã quen cuộc sống khi không có anh bên cạnh? Bây giờ quả thật rất nhiều câu hỏi trong đầu em nhưng câu hỏi đầu tiên khi gặp anh là: "Anh có khỏe không?".
Đây là mùa xuân thứ hai anh không về, những ngày tháng qua thật sự em cũng rất nhớ anh. Anh an tâm, em sẽ thực hiện đúng lời hứa của mình. Em sẽ dành cho anh một ngày mình gặp nhau, em sẽ nghe anh nói tất cả dù tình yêu chúng ta có đi đến cùng một chân trời hay không thì em vẫn cám ơn anh đã dành tình yêu cho em trong suốt thời gian qua. Cám ơn anh những nụ cười vui vẻ và những giọt nước mắt của một mối tình đầu. Năm mới chúc anh thêm một tuổi, thêm mạnh mẽ và vững bước trên con đường còn lại cũng như anh đã nói: "Không gì là không thể, trừ khi mình chưa bắt đầu".
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Cầu hôn bằng một rừng bong bóng, The voice không tôn trọng khán giả