Buổi sáng, chạy xe ngang đường Phan Bội Châu, đoạn gần chợ Đà Lạt, du khách sẽ gặp gánh xôi đơn sơ của một bà lão ngay dưới gốc cây cột điện bên lề đường, luôn đông khách. Tờ mờ sáng, bà Tư gánh xôi ra địa điểm này, đặt tấm bảng đề vài chữ "xôi Sài Gòn mặn - ngọt" và "bánh tiêu xôi" - món điểm tâm được nhiều người ưa chuộng - rồi bắt đầu bán. Khách của bà Tư đa phần là học sinh, dân lao động, người đi làm sớm. Vài năm nay, gánh xôi nhỏ thu hút thêm nhiều du khách nhờ được nhắc đến trên các diễn đàn du lịch Đà Lạt.
Ban đầu, bà chỉ bán xôi Sài Gòn (xôi nấu theo kiểu xôi mặn ở Sài Gòn) bỏ vào hộp xốp như thông thường, nên nhiều người gọi bà là "bà Tư xôi chè Sài Gòn". Sau này, khi xôi bánh tiêu được nhiều yêu thích, bà mới thêm vào thực đơn. Một bên gánh bà để mẹt xôi lá cẩm, xôi nếp. Bên còn lại bà bày các loại topping như: chả lụa thái sợi, chà bông (ruốc heo), tép khô, đường, dừa bào sợi...
Mỗi ngày, bà thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho gánh hàng. Riêng nếp đã được ngâm nhiều tiếng đồng hồ từ ngày hôm trước. Bà cho biết muốn xôi ngon, dẻo thơm, không bị khô hay nhão thì công đoạn canh lửa là quan trọng nhất. Người nấu phải giữ lửa đều từ lúc nấu tới lúc xôi vừa chín tới, dậy mùi thơm nức. Xôi nấu xong, bà cho vào một khay kim loại, đặt lên bếp nhỏ để giữ nóng giữa thời tiết lành lạnh của Đà Lạt, dùng nylon bao lại cho đỡ bụi.
Thực khách gọi xôi ngọt thì ăn với đường, đậu phộng, dừa tươi bào sợi... Còn xôi mặn thì sẽ có nhiều đồ ăn kèm như: chả lụa, ruốc, chà bông, hành phi... chan thêm chút nước tương (xì dầu) và tương ớt. Khách ăn xôi bánh tiêu sẽ được phục vụ trong chiếc bánh to bằng lòng bàn tay, đầy nhân.
"Từ hồi xưa tới nay, xôi bà làm không hóa chất, màu tím là của lá cẩm, ăn lại chắc bụng nên được nhiều người ủng hộ", bà Tư kể. Phần xôi có giá bình dân, khoảng 15.000 đồng, tùy khách chọn. Miếng bánh tiêu ít dầu, bên trong là xôi nóng hổi, thơm, kèm chả, tôm, ruốc... vừa miệng, ăn không bị ngấy. Thực khách mua một phần xôi bánh tiêu thập cẩm, gọi thêm ly sữa đậu nành nóng là đủ cho bữa sáng se lạnh nơi phố núi.
Sau bao năm gắn bó với nghề bán xôi, từ cái mẹt đến đôi quang gánh đều được bà gìn giữ. Bà Tư năm nay 87 tuổi, thích uống cà phê mỗi sáng, luôn niềm nở, thích trò chuyện với khách nên dù đôi lúc thao tác chậm do khách đông, vẫn không ai thấy phiền lòng và sẵn sàng xếp hàng chờ mua gói xôi thơm. Ngày trong tuần, bà bán đến khoảng 10h thì dọn. Cuối tuần, khi du khách nườm nượp đổ về Đà Lạt, xôi thường hết sớm hơn.
Bài và ảnh: Vi Yến