Anh đến với em, ban đầu mục đích là để quên đi mối tình cũ, nhưng sau đó anh đã yêu em thật lòng để rồi giờ đây anh không còn yêu em nữa. Em cứ trách anh thật nhiều rằng anh đã bỏ rơi em, anh đi quan hệ với những cô gái khác, phản bội em về cả thể xác lẫn tinh thần, nên em đâm ra hận anh. Nhưng một khi đã hết yêu rồi thì việc gì mà con người chúng ta không làm được đúng không anh, nếu là em em cũng sẽ như vậy nhưng thật sự em sẽ không bao giờ làm cho người mà em đã từng yêu đau đớn xót xa như anh đã làm với em đâu.
Em giờ đây đang cô đơn vô hạn, nhớ nhung về một thời đã xa, một thời kí ức đẹp như trong mộng mà em và anh ở đó. Nhưng em buộc phải chấp nhận một sự thật là em đã mất anh mất anh vĩnh viễn, em không bao giờ có thể ở bên anh cho dù với tư cách là một người bạn nữa. Anh đã dứt khoát đoạn tuyệt với em rồi. Em nhiều khi tự hỏi, mình đã làm gì sai để phải chịu đựng điều này. Có, em sai, em sai vì đã yêu anh nhiều như thế.
Mối tình đầu sao lại nghiệt ngã với em đến như vậy? Em có còn niềm tin để có thể yêu thêm lần nữa không anh,c ó lẽ có nhưng sẽ không bao giờ còn trọn vẹn được nữa. Em cay đắng xót xa vì tình yêu em dành cho anh sao mà nhiều mà tuyệt đối đến như thế để giờ đây người phải chịu thiệt thòi là bản thân em.
Anh đã rời khỏi cuộc đời em như quá khứ đã lùi xa vào dĩ vãng, em giờ đây đơn côi lẻ bóng một mình. Em ngàn lần muốn thốt lên một lần nữa câu "em yêu anh" nhưng có lẽ không được nữa rồi anh ơi!
H.T.H.