Tôi và em đều 23 tuổi, em mới ra trường đi làm còn tôi đang học năm cuối. Chúng tôi đều sinh ra và lớn lên ở vùng quê, hai đứa quen và yêu nhau khi mới năm hai đại học. Tình yêu sinh viên đẹp lắm, tôi và em thường nắm tay nhau dong duổi khắp các con phố Hà Nội, cuối tuần với những bữa cơm ấm cúng trong phòng trọ chật hẹp. Em, một người con gái rất xinh đẹp, ngoan, hiền và ngây thơ, tính em rất dễ bị tác động từ mọi người xung quanh. Tôi một chàng sinh viên bình thường về mọi mặt, hơn nữa tôi còn mắc bệnh thận (hội chứng thận hư), khi em kể điều đó với gia đình cũng là lúc ra đình khuyên nhủ, phản đối đến với tôi. Em bắt đầu lo sợ.
Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 5/2015 khi em quen với một anh, anh này hơn chúng tôi 5 tuổi, mọi thứ đều tốt, gia đình em cũng rất ủng hộ. Em và anh ta bắt đầu hẹn hò, hai người thường xuyên đi chơi, mãi tới tháng 10 tôi mới biết chuyện, khi đó tôi cứ nghĩ hai người chỉ là bạn bè bình thường, em khóc, xin lỗi tôi và hứa sẽ cắt liên lạc. Đến một ngày tháng 12 khi anh kia gọi điện nói hai người đã yêu nhau một thời gian, tôi rất sốc và buồn, chẳng bao giờ nghĩ em lại lừa dối mình như vậy, trước kia em rất trong sáng, thật thà chẳng giấu tôi điều gì, anh kia cũng rất sốc vì biết em vẫn đang yêu tôi. Đêm hôm đó em mới thành thật rằng lo sợ bệnh của tôi, sợ tôi sau này sẽ suy thận, em sẽ khổ (tôi đã nói nhiều lần rằng bệnh này nếu giữ gìn thì không thể suy thận).
Em bảo đã mở lòng với anh kia, hai người mới yêu nhau được ba tháng. Em còn nói nhiều lần định chia tay với tôi nhưng không thể vì còn rất yêu tôi. Bao lần em cũng nói chia tay với anh kia để chỉ bên tôi nhưng anh kia lại níu kéo và em cũng có tình cảm với anh ta nên lại không nỡ. Em nghĩ nhận lời yêu anh kia sẽ quên được tôi (em muốn mình không yêu tôi nữa). Khi mọi chuyện vỡ lở em muốn chấm dứt với cả hai vì em là người có lỗi, không đủ tư cách yêu ai cả. Tôi không đồng ý vì rất yêu em, em đồng ý bên tôi (thực tâm em còn yêu tôi rất nhiều, trong suốt ba năm sinh viên chúng tôi luôn có nhau, cả hai đều rất hiểu và yêu nhau nhiều, tình cảm đó chẳng dễ dàng xóa bỏ được).
Trong thời gian em và anh kia yêu nhau, em có đi Hạ Long hai ngày với anh đó theo đoàn du lịch mà anh dẫn. Tôi chẳng biết em đã đi quá giới hạn với anh ta hay chưa, em nói và thề rằng chưa. Mỗi khi nghĩ tới cảnh hai người đó ân ái tôi rất đau, muốn xóa nó khỏi đầu mình để yêu thương em nhiều hơn, không dằn vặt em về chuyện cũ nữa nhưng khó quá. Giờ đây em nói sẽ bù đắp những lỗi lầm của mình, sẽ chống chọi với sự phản đối của gia đình nhưng chẳng biết em có làm được không. Với tôi, em chọn tôi hay không tôi đều ủng hộ, nhưng em lại không quyết đoán.
Hôm nay bên tôi thì em chẳng ngại ngần gì, cuối tuần về với gia đình, bố mẹ khuyên, cấm thì em lại lay động, cứ như vậy tôi rất mệt và mất thời gian cho cả hai. Tôi băn khoăn rất nhiều ngày và cuối cùng cũng viết, hy vọng rằng mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi rất yêu em, muốn yêu thương em mãi nhưng không biết liệu sau này em còn kiểu bắt cá hai tay, hay lấy nhau về em sẽ ngoại tình hay không (vì em có đuôi mắt, mọi người nói em có đôi mắt đa tình). Nếu tiếp tục bên em thì làm cách nào để tôi quên đi được quá khứ của em?
Tôi muốn yêu thương em nhiều hơn, không dằn vặt về những điều đã qua. Làm sao để em quyết tâm hơn, không bị lay động bởi mọi người xung quanh nữa? Dù trong hoàn cảnh nào thì tôi vẫn luôn cố gắng phấn đấu học tập, bố mẹ đã hy sinh nhiều cho tôi, tôi luôn cố gắng để bù đắp điều đó. Tính tôi là vậy, sống tình cảm, suy nghĩ về tình yêu khá nhiều nhưng không quên mình là đàn ông, vẫn cần có sự nghiệp. Cám ơn các anh chị đã đọc bài của tôi.
Huấn
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu