Tôi và em đều 23 tuổi, em mới ra trường đi làm còn tôi đang học năm cuối. Chúng tôi đều sinh ra và lớn lên ở vùng quê, tôi và em quen rồi yêu nhau khi mới năm hai đại học. Tình yêu sinh viên đẹp lắm, tôi và em thường nắm tay nhau dong duổi khắp các con phố ở Hà Nội, cuối tuần với những bữa cơm ấm cúng trong phòng trọ chật hẹp. Em rất xinh đẹp, ngoan, hiền và ngây thơ, tính em dễ bị tác động từ mọi người xung quanh. Tôi một chàng sinh viên bình thường về mọi mặt, hơn nữa tôi còn mắc bệnh thận (hội chứng thận hư). Khi em kể điều đó với gia đình, chúng tôi bị phản đối, em bắt đầu lo sợ.

Ảnh minh họa.
Rồi em quen một người khác, hơn em 5 tuổi, mọi thứ đều tốt, gia đình em cũng rất ủng hộ. Em và anh ta bắt đầu hẹn hò, hai người thường xuyên đi chơi. Một thời gian sau, tôi mới biết chuyện nhưng nghĩ họ chỉ là bạn bè bình thường. Em xin lỗi tôi và hứa sẽ cắt đứt liên lạc. Tưởng mọi chuyện lại như cũ nhưng vài tháng sau, anh ta nói hai người đã yêu nhau một thời gian. Tôi buồn quá, chẳng thể nghĩ em lại lừa dối tôi nhiều đến vậy. Hôm đó, em mới thú nhận lo sợ bệnh của tôi sẽ làm em khổ, vì thế đã mở lòng với anh kia.
Em đi chơi qua đêm với anh ta nhưng tôi không biết họ đã quá giới hạn chưa. Giờ đây, em nói sẽ bù đắp những lỗi lầm của mình, sẽ chống chọi với sự phản đối của gia đình nhưng chẳng biết em có làm được không. Em có chọn tôi hay không tôi đều ủng hộ, nhưng em lại không quyết đoán, hôm nay bên tôi thì em chẳng ngại ngần gì, cuối tuần về với gia đình, bố mẹ khuyên em lại lay động, cứ như vậy tôi rất mệt và mất thời gian cho cả hai. Tôi phải làm sao để có quyết tâm bỏ em và bắt đầu cuộc sống mới?
Hiếu
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu