Chuyện xảy ra vào giữa năm 2015, tôi nhớ rất rõ hôm đó là chiều chủ nhật, trời mưa rả rích, đi lại khó khăn. Tôi đón xe buýt về bến xe miền Tây. Sau khi lên xe ngồi khoảng 5 phút thì anh bước lên, xin ngồi ghế phía trong, kế bên cửa sổ. Ấn tượng của tôi khi nhìn thấy anh lúc đó là anh rất hiền, sự hiền lành toát lên từ nét mặt và phong thái điềm tĩnh, cộng với nét chân chất, bình dị của người miền Tây. Nhưng cũng như bao người khách khác trên xe, tôi hoàn toàn không nghĩ ngợi gì hết, chợp mắt ngủ để xua đi cái mệt vì ngày hôm đó tôi thức dậy rất sớm. Nhắm mắt nhưng không hiểu sao hình ảnh của người ngồi kế bên cứ hiện rõ trong đầu tôi. Cảm giác của tôi rất lạ, cứ thấy người ngồi bên cạnh mình rất gần gũi và ấm áp. Nhưng rồi tôi cũng lướt qua vì nghĩ có lẽ do hình ảnh của anh vừa đập vào mắt mình nên mình mới có cảm giác đó. Trên xe rất ồn ào nên tôi chỉ nhắm mắt thôi chứ không ngủ. Có một lần tôi cố tình nhìn qua để bắt chuyện nhưng thấy anh không để ý gì xung quanh nên đành thôi. Thế là mọi người nói chuyện ồn ào còn hai chúng tôi im lặng.
Xe di chuyển nhẹ nhàng, dần về đến bến, không khí lúc đó rất vui, anh tài xế vui tính. Xe 14 là xe đi miền Tây, trạm dừng cuối cùng là bến xe miền Tây. Thế nhưng khi xe chuẩn bị rẽ vào cổng chào thì anh ấy lại hỏi: Có ai đi bến xe miền Tây không, đi thì xuống, mang hết giày dép xuống. Anh vừa dứt lời, mọi người trên xe (phần lớn là các cô chú lớn tuổi) nhốn nháo trả lời: Dạ có; rồi xách giỏ, xách túi đứng lên. Họ tin anh nói thật, sẽ cho xe dừng ở trạm ngoài chứ không vào trong. Cả anh và chị tiếp viên đều bất ngờ trước phản ứng của khách nên cùng nhìn về phía sau cười thích thú. Tôi và người bạn kế bên cũng cùng cảm xúc đó. Mang tâm lý đi xe, đặc biệt là xe buýt trong thành phố mà không được dừng đúng trạm thì đồng nghĩa với việc bạn gặp rắc rối lớn, có thể không vào kịp bến và sẽ bị trễ xe về quê. Lúc đó gần 3h chiều, cũng không còn sớm nữa, không hiểu sao nhìn người bạn kế bên cười tôi cảm thấy rất thích, rất đáng yêu và có cả cảm giác hạnh phúc nữa. Tôi muốn được ngắm nhìn nụ cười đó thật nhiều. Lúc đó anh quay sang hỏi tôi một câu: Em cũng quê miền Tây à? Tôi gật đầu trả lời. Câu hỏi có chút ngượng ngùng của anh cho tôi biết chắc chắn rằng suốt thời gian ngồi trên xe anh cũng muốn làm quen với tôi nhưng ngại giống tôi.
Tôi muốn nói chuyện thật nhiều để làm quen với anh nhưng vừa lúc đó xe dừng lại, không sớm hơn hay muộn hơn, mọi người nhanh chân bước xuống. Tôi xuống trước còn anh bị kẹt lại phía sau. Tôi cảm nhận được phía sau anh có sự chần chừ nên cố tình đi chậm để anh đi theo hỏi chuyện nhưng hiểu hoàn cảnh lúc đó rất khó để anh đi theo, cũng như để tôi quay lại chờ anh. Một câu hỏi trước đó không đủ để chúng tôi người đứng lại chờ nhau, người bước nhanh theo giữa quang cảnh lộn xộn ở bến xe. Tôi cảm thấy hụt hẫng nhưng vẫn tiếp tục bước đi để giải quyết việc của mình.
Việc xong tôi về nhà, ngồi trên xe đi về trong lòng tôi thấy vương vấn và luyến tiếc nhưng nghĩ không sao, có lẽ do mình quá nhạy cảm, cứ nghĩ đây là một kỷ niệm vui là được. Nhưng thực tế không như tôi nghĩ. Lúc đầu tôi không buồn nhưng mỗi ngày trôi qua lại buồn và rất khó chịu khi nhớ tới chuyện hôm đó. Tôi tự trách bản thân như thể mình đã đánh mất một tình cảm quý giá và bỏ lỡ một người rất quan trọng. Tôi thường xuyên ghé qua bến xe miền Tây để di chuyển, mỗi lần qua đó, tôi đều nhìn xung quanh với hy vọng sẽ nhìn thấy người mình muốn gặp. Gương mặt anh tôi không nhớ rõ vì ngày hôm đó khoảnh khắc chúng tôi nhìn trực diện nhau rất ngắn ngủi. Nhưng nếu gặp lại chắc chắn tôi sẽ nhận ra anh, nhận ra nụ cười của anh. Giờ tôi không biết phải làm sao để có thể gặp lại anh ấy. Tôi rất muốn gặp lại anh một lần nữa. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Mỹ Anh
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu