Em không thể chấp nhận chuyện một người đang thích mình lại có thể san sẻ tình cảm với cô gái khác. Em ích kỉ vậy đó. Dù anh có giải thích thế nào thì em cũng không thể chấp nhận. Em cũng hề ghét hay giận anh gì cả. Em bước vào Đại học, em đã từng nghĩ là mình sẽ tìm được một nửa của mình nhưng khó quá! Anh làm trái tim của một cô bé 18 tuổi phải nhỏ lệ. Để rồi cô bé ấy sợ và không dám tin vào ai cả. Tại sao em không thể yêu được ai? Tại sao trái tim em không lay động với ai cả? Tại sao lại than vãn với anh cơ chứ! Anh biết không, em không còn yêu anh nữa nhưng em vẫn rất "quan tâm" tới anh. Em biết những chuyện nói về anh, em để ý xem anh sống ra sao? Em biết anh vẫn nuôi hi vọng rằng chúng ta sẽ quay lại. Anh còn nhớ cô bạn thân của em thỉnh thoảng phải nhắc tới anh. Anh sợ em sẽ quên mất anh. Ngày hôm nay, em buồn kinh khủng. Một người bạn của bạn em đã làm một việc mà em thấy thật sock. Anh ấy là du học sinh bên Nga về mà bạn em giới thiệu. Gặp nhau được hai buổi thôi. Chuyện có gì đâu, thậm chí em vẫn coi đó là bạn của bạn em. Buổi thứ hai chỉ có em và anh ấy. Anh ấy đã tiến gần và bật ngờ ôm em vào lòng, anh ấy cố hôn em nhưng em kịp đẩy ra. Anh ấy nói có tình cảm với em. Em cười thầm. Thật chua xót. Sao người ta có thể thích nhau nhanh đến như vậy chứ? Em cảm thấy sợ người đó nhưng vì là bạn của bạn em nên em vẫn đủ bình tĩnh để cố gắng lờ đi chuyện đó. Em ám ảnh và không dám kể với bạn em. Lúc đó anh ấy hơi say rượu nên em không chấp. Anh biết không? Tại sao vậy chứ? Sao đối xử với em như vậy mà anh ấy vẫn nhắn tin nói chuyện như bình thường? Không biết đã làm em tổn thương. Anh ạ. Ngày xưa em thích anh vì tình cảm của anh thật trong sáng. Giờ đây thật khó để em tìm ra trong những vệ tinh quanh mình, một người như anh.
khanhngan