Tôm và Tép
Mình có nhớ một đêm gần đây khi nằm trong chăn ấm ôm mình, em đã thốt lên rằng "giờ em có thể chết". Mình hỏi em "vì sao lại muốn thế", em trả lời "là vì với em những giây phút này là hạnh phúc, em có thể chết ngay một cách mãn nguyện không hối tiếc". Mình bật cười "đừng chết mà phải sống chứ".
Nhớ có một lần em nhắn tin cho mình "em sắp chết đây", mình bảo "em mà die thì anh live với ai?". Nghĩ cũng ngộ nghĩnh về chính bản thân em ghê. Khi em sống trong những ngày tháng hạnh phúc tràn trề, em luôn nghĩ "mình may mắn quá, cuộc sống của mình thật tuyệt vời và nếu có chết thì cũng không hối hận". Cám ơn số phận, cám ơn mình.
Tối qua em hỏi: "Em đi anh thấy làm sao? Cảm giác những ngày em vắng nhà anh thấy thế nào?". Mình bảo: "Thấy thiếu vắng và hơi nhớ một tí, thấy bận rộn hơn".
Em hỏi tiếp: "Thế không cảm thấy tự do tí nào ư?". Mình bảo: "Chưa có thời gian để tận hưởng tự do và thấy mình giống Tấm, em như kiểu mẹ của Cám trước khi đi hội để lại đỗ trộn gạo cho nhặt ý mà, còn đang mải nhặt nên chưa có thời gian chơi". Ôi, cứ như là em ác độc lắm í.
Cám ơn mình vì cuối tuần khi em đi vắng, mình vẫn đưa con lên chơi với ông bà ngoại. Bà ngoại sẽ đỡ buồn hơn trong những ngày con gái yêu vắng nhà.
Cám ơn mình vì đã cảm thông và giúp đỡ em nhiều, vẫn cố gắng cho em nói chuyện và nhìn con hàng ngày.
Cám ơn mình vì đã yêu em nhiều thế.
Yêu mình lắm, mình ơi...
P.S. Cứ mỗi lần đi xa lại thấy "sến" thêm vài độ hi hi.
Vài nét về blogger:
TÔM (Vũ Minh Đức) sinh ngày 24.5.2002 TÉP (Vũ Minh Chính) sinh ngày 10.3-2007. Hai anh em giống nhau như đúc!
Bài đã đăng: Giấc mơ ngọt ngào, Giấc mơ Praha, Làm mẹ thật khó, Ngôi Sao và những người hâm mộ, Cầm tinh con lãng mạn, Không thích ngày thứ hai, Khoảng lặng của hôn nhân, Người mẹ, người vợ, người tình, Những cái nắm tay, Huynh đệ ký.