n0_name_9X
Trong mỗi chúng ta, ai cũng có một quê hương để nhớ, để thương, để vấn vương rồi nghĩ về. Tôi cũng vậy. Đó là nơi đầu tiên tôi cất tiếng khóc chào đời, nơi đánh dấu những bước đi chập chững, nơi tôi cất tiếng gọi "mẹ", "bà", "ba"... Vâng! Là rất nhiều!
Quê tôi là một thị xã miền tây bắc nhỏ bé, Nghĩa Lộ, nơi có cánh đồng Mường Lò trải dài bất tận. Ngày trước ở đây có con đường với hàng cây xà cừ đẹp biết bao. Tôi và những người bạn đã gọi đó là "con đường tình bạn". Chúng tôi cùng nhau đi học về, cùng bắt lá xà cừ tung bay trong gió. Giờ, hàng cây đã bị chặt khiến chúng tôi tiếc hùi hụi. Nhớ lắm cái cảm giác đạp xe chầm chậm với những suy nghĩ vu vơ, những tiếng cười giòn tan thích thú.
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: stanmark. |
Nghĩa Lộ này với tôi đặc biệt lắm. Hai cây cầu quen thuộc: cầu Lung và cầu Thia gần như mở ra và khép lại thị xã này. Nơi đây người ta thường gọi là "lòng chảo" vì có những dãy núi bao quanh. Cứ thử nhìn xem, hướng nào cũng thấy núi. Có một ngọn núi để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm với tôi. Từ Dốc Đỏ đi thẳng xuống sẽ nhìn thấy đỉnh núi có hình chữ V- Victory (chiến thắng). Thật ý nghĩa phải không?
Nghĩa Lộ quê tôi đẹp, đẹp bình dị mà thanh cao. Vẻ đẹp đó không phải nơi nào cũng có được. Những hàng ban trắng, điệp vàng, bằng lăng tím và vô vàn sắc hoa khác đã tạo nên một Nghĩa Lộ lung linh, rực rỡ. Quê tôi không có những bãi cát trải dài, những hàng dừa xôn xao đón gió, không có những con sóng nhấp nhô vào ghềnh đá. Đây cũng chẳng phải là miền đất bạt ngàn cà phê hay miền trung du đất đỏ. Trái lại, nơi này đã không ít lần phải gánh chịu những hậu quả của chiến tranh, thiên tai, với những sự gào thét kinh hoàng khi mùa lũ tới. Nhưng rồi... "sau cơn mưa trời lại sáng". Cầu vồng đã hiện lên trên mảnh đất anh hùng. Nghĩa Lộ đang dần đổi mới!!!
Nghĩa Lộ quê tôi, giống như một tâm hồn giúp xua tan đi những lo âu của cuộc sống xô bồ. Khi những ngày học tập mệt mỏi kết thúc, chỉ muốn về lang thang trên những con phố vắng người, để ngắm dòng đời đang trôi nhanh, để ngắm sự đổi mới đang nảy mầm đâm lá trong hồn quê. Nhiều lúc muốn đi xa khỏi chốn này, để thoát khỏi sự nhàm chán. Nhưng khi xa rồi mới thấy Nghĩa Lộ đáng yêu biết bao, quan trọng biết bao và đẹp đẽ biết bao.
Nghĩa Lộ như một con người. Nó có tâm hồn, có vẻ đẹp. Đứng trước nó, trong một khoảng lặng, bạn sẽ thấy tình yêu quê hương trong chính mình đang trỗi lên, nảy mầm như những búp non xanh mùa xuân.
Tôi chỉ có một trái tim nhưng trong đó chứa biết bao tình cảm dành cho những người thân, cho bạn bè, cho cả những người tôi chưa từng quen biết. Những tháng ngày qua thật đẹp, thật vui. Dù có đi đâu về đâu tôi cũng mang một cái đầu lạnh, một trái tim nóng, một tâm hồn đầy nhiệt huyết để nhớ về Nghĩa Lộ.
Có ai đó từng viết:
"Quê hương ơi, con gọi Người đấy chứ
Nhớ lâu rồi mà chẳng dám về thăm
Hãy thứ lỗi cho con người xa xứ
Nhớ quê hương chỉ với một tấm lòng".
Nghĩ đến mình, tôi thấy thật may mắn vì vẫn được gắn bó với quê hương. Và rồi sau này, dù có đi nhiều nơi, đặt chân tới nhiều miền đất mới, tôi cũng sẽ không quên nơi đầu tiên tôi được làm người. Và tôi tin rằng, không chỉ có tôi mà những người con của Nghĩa Lộ đều tự hào về mảnh đất mà chúng ta đang gắn bó.
Nếu có ai hỏi tôi rằng: Bạn yêu thứ gì nhất?
Tôi sẽ không ngần ngại mà tự tin trả lời rằng: Tôi yêu Nghĩa Lộ của tôi nhất. Đó là một tâm hồn!
Độc giả Vodoi (luv_l33_kana_v4_a8@yahoo.com.vn) chia sẻ