Tôi năm nay 23 tuổi. Anh hơn tôi 8 tuổi. Chúng tôi biết và yêu nhau cũng đã gần ba năm. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh đăng ký làm việc ở Việt Nam - một môi trường hoàn toàn mới cho công việc chính thức đầu tiên. Tôi và anh quen nhau rất tình cờ nhưng thời gian đầu tôi không dám tiến tới vì e ngại anh là người Đài Loan. Lúc ấy, tôi cũng đang có bạn trai.
Theo nhiều người nhận xét, tôi là một cô gái có ngoại hình khá, tính tình trẻ con, nói chuyện nhẹ nhàng, có phần ngu ngơ và vẫn còn ngây thơ dù tôi đã trải qua khá nhiều mối tình. Tôi dễ tin người nên đã đánh mất cái ngàn vàng ở tuổi 19. Còn anh thì đẹp trai, hiền lành. Đối với người ngoài, anh khá chững chạc, trầm tính, ít nói. Còn đối với tôi, anh lúc nào cũng nhí nhố, hay pha trò. Nhìn bề ngoài, ai cũng tưởng anh bằng hoặc chỉ hơn tôi 1-2 tuổi.
Anh sống và làm việc ở Đồng Nai, còn tôi ở Sài Gòn. Vì vậy, chúng tôi chỉ gặp nhau vào dịp cuối tuần hoặc những ngày nghỉ lễ. Tình yêu ngày càng lớn dần và những mâu thuẫn về văn hóa, lối sống cũng càng ngày tăng thêm khi anh ở Việt Nam lâu. Hầu như không có một điều gì làm anh lưu luyến ở Việt Nam, ngoại trừ tôi. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy điều ấy cũng không còn.
Anh sinh trưởng và từng sống ở những quốc gia văn minh (anh đi du học ở Australia trong 9 năm) nên anh không thể chịu được những mặt xấu ở Việt Nam. Anh từng bị cướp, bị giật đồ nhiều lần nên ấn tượng về Việt Nam trong anh là con số 0. Tôi cũng đã nhiều lần cố gắng cho anh thấy còn rất nhiều mặt tốt anh vẫn chưa thấy. Nhưng thực tế lại đi ngược với những điều tôi nói. Chính tôi cũng bị tai nạn, bị cướp...
Có lần tôi nói với anh rằng: "Em là người Việt Nam. Anh ghét ở đây. Anh ghét người Việt Nam. Tại sao anh lại yêu em?". Nhưng anh cũng không trả lời được. Anh cũng không thích công việc và môi trường anh đang làm. Nhiều lần, anh định xin thôi việc quay về nước nhưng vì tôi anh lại nấn ná thêm một thời gian.
Cuối cùng, tình yêu của tôi không đủ để níu chân anh ở lại lâu hơn được nữa. Không biết vì cảm thấy có lỗi với tôi hay sao mà anh mua xe, điện thoại, laptop... những vật có giá trị cho tôi. Chúng tôi đã có những chuyến đi xa rất vui và hạnh phúc. Nhưng như vậy càng làm tôi đau khổ hơn khi nghĩ về tương lai của hai đứa, về ngày tôi phải xa anh.
Lúc yêu nhau, tôi hỏi anh nhiều lần về chuyện của hai đứa. Tôi không có công việc ổn định, không có cha, chỉ có dì và mẹ là người nuôi nấng, dạy dỗ tôi nên người. Nhà tôi nghèo, còn anh có một gia đình hoàn hảo. Ba là bác sĩ, mẹ là giáo viên. Cuộc sống ổn định, khá giả. Anh là con út. Cuộc sống của anh quá đầy đủ. Chúng tôi như đôi đũa lệch và dường như mẹ anh không thích anh quen và yêu tôi vì lấy tôi, anh sẽ phải gánh vác rất nhiều. Trong thâm tâm tôi đã nghĩ anh cũng đắn đo lắm khi quyết định yêu tôi và không tính chuyện xa hơn, tới đâu hay tới đó. Tôi rất buồn và tủi thân.
Anh yêu tôi nhưng tôi không phải là tất cả với anh. Rồi anh cũng rời bỏ tôi. Anh xin thôi việc và dành một tuần ở lại Việt Nam dẫn tôi đi du lịch rồi sau đó về nước. Tôi đau khổ vô cùng. Còn anh thì vẫn dửng dưng và tỏ ra vui mừng vì đã thoát khỏi nơi đây. Anh về nước nhưng ngày nào cũng lên mạng nói chuyện, hỏi thăm tôi. Anh vẫn bình thường như không có gì xảy ra.
Yêu anh, tôi có thể chờ đợi và tin tưởng nếu như tôi không biết được người yêu anh trước kia. Cô ấy cũng giống tôi. Chính xác thì tôi đang rơi vào tình trạng như cô ấy. Hai người yêu nhau bốn năm. Anh về Đài Loan nhập ngũ, cô ây đợi anh cả năm trời rồi anh lại quyết định sang Việt Nam lập nghiệp. Chuyện tình của họ không có kết quả. Tôi đã từng nhiều lần nhắc anh về quá khứ, đừng để cho tôi phải giống cô ấy. Nhưng thực tế bây giờ điều tôi lo sợ cũng thành hiện thực. Anh không có một kế hoạch hay tương lai gì cả. Anh hứa với tôi sau khi có việc làm, anh sẽ quay về Việt Nam nhưng tôi biết anh chỉ có thể thăm tôi thôi.
Anh gợi ý tôi để dành tiền rồi anh sẽ hỗ trợ thêm để tôi qua Đài Loan, gặp ba mẹ anh. Nhưng tôi hỏi sau đó thì sao? Tôi không thể ở lại Đài Loan luôn được. Đến đó thì anh không trả lời. Anh là một người tốt, giàu tình cảm và có trách nhiệm với gia đình. Mẹ tôi khuyên tôi nên cố gắng duy trì với anh. Tôi cũng muốn vậy nhưng chuyện của chúng tôi thật sự không có kết quả.
Tôi rất mỏi mệt và chán chường. Dường như trong cuộc tình này chỉ có mình tôi nổ lực giữ lấy. Nếu tôi buông xuôi, anh cũng chẳng thiết tha níu kéo. Thật sự tôi không biết anh đang nghĩ gì? Anh nói với tôi cho anh thời gian ổn định công việc rồi sẽ tính tiếp chuyện hai đứa hay đang cố gắng dùng thời gian để quên tôi? Từ lúc anh đi, tôi như người mất hồn. Tôi nhớ anh rất nhiều và suy nghĩ cũng nhiều hơn. Từ trước tới giờ, anh không bao giờ nói dối hay làm tôi thất vọng về điều gì. Anh quá hoàn hảo trong tôi. Tôi có nên tiếp tục hay cho anh một lối đi riêng, để không mất thơi gian của cả anh và tôi?
Hải Yến
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả tư vấn, gỡ rối.