Trường Thịnh
Hắn gặp em từ ngày đầu đặt chân lên ngôi trường mới. Trường mới quả thật là... mới, cái gì cũng mới với hắn, to và hoành tráng hơn nhiều so với cái "trường làng" mà hắn học ngày còn ở Oklahoma. Vì là ngày đầu tiên nên hắn muốn đến sớm, chẳng phải do hắn ham học, chỉ là đến sớm thì hắn sẽ "xí" được một chỗ ngồi tốt mà theo hắn thì phải "có tầm nhìn tốt, quan sát được cả lớp và quan trọng là... không ai quan sát được hắn".
Cứ thế hắn te te đi vào bàn sát cuối ở góc trái căn phòng và bắt đầu... ra dáng một học sinh gương mẫu. Chút chút lại có vài người vào lớp, trong đó có em...
Hắn không phải là người hay soi mói người khác từ đầu đến chân rồi miệng lẩm bẩm bình phẩm theo kiểu... thầy bói xem voi. Thế nhưng không biết có phải ngẫu nhiên hay không mà lần đầu gặp em, ánh mắt hắn bất chợt dừng lại lâu hơn đến vài lần so với bình thường. Ấn tượng đầu tiên về em mà hắn nhớ đó là một cô bé trông có vẻ... quê mùa.
Em mặc chiếc áo thun hồng cùng quần jean dài quá đầu gối, giỏ xách chéo vai, tóc cột gọn gàng, mặt mộc không son phấn. Em nhìn quanh rồi nhanh chóng chọn chiếc ghế hàng ngoài cùng thứ 3 từ trên đếm xuống, cách xa hắn ít cũng phải tận 3 dãy ghế. Em đơn giản là thế nhưng chợt để lại trong lòng hắn một chút gì đó, hắn không định nghĩa được, nhưng rồi cảm giác đó cũng qua đi khi lớp học bắt đầu...
Ngày thứ hai, hắn không nhớ rõ vì sao hắn lại ngồi kế em, chỉ nhớ hắn hỏi em đã làm bài tập hôm qua chưa. Em trả lời gì hắn không nhớ rõ, chỉ nhớ hắn đã nghe một âm thanh rất nhẹ nhàng và dịu dàng, là giọng nói của em, lòng hắn chợt cảm thấy bình yên lạ.
Ngày thứ n, em gọi hắn qua hỏi bài, em gọi hắn bằng anh, dù hơi bất ngờ đôi chút vì hai đứa cùng tuổi nhưng hắn đủ láu cá để khẳng định ngay rằng: "Anh 19 rồi em". Và thế là hắn tự nhiên được sắm vai anh mà chẳng mất công phải dò hỏi rồi lại đóng vai ác với cái mác "thiên hạ đệ nhất... chém gió", hắn cười hăm hở: "Bất chiến tự nhiên thành"...
Hắn ghét trời mưa, ghét cay ghét đắng, mưa khiến hắn buồn, nỗi buồn vu vơ không tả được (thế mới tức chứ!). Thế nên hắn cũng ghét luôn... sét. Ai bảo nào là tiếng sét ái tình, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn mặc kệ. Hắn tự tin mình là người cân bằng giữa lý trí và tình cảm cực tốt. Thế nhưng gặp em rồi hắn mới biết, sét đánh hắn không chết liền, mà nó chết từ từ, từ từ, chậm mà chắc, để rồi khi hắn "chết" em hoàn toàn rồi thì hắn mới vỡ lẽ...
Trải qua vài mối tình, sâu đậm có, vui chơi cũng có, hắn nghĩ mình đã đủ khả năng để kiềm chế cảm xúc của mình. Hắn nghĩ mình đã biết làm cách nào để chấp nhận và từ bỏ. Nhưng em (lại là em!) khiến hắn thấy rằng tình yêu là không nắm bắt được, không hiểu rõ được và... cũng không dễ dàng mà từ bỏ được.
Ngày thứ 3n, sau hai lần ngỏ lời bị em thẳng thừng từ chối, hắn mừng hơn bắt được vàng khi em nhận lời làm bạn gái hắn. Trải qua bao nhiêu ngày mất ăn mất ngủ nghĩ cách ghi điểm, mất bao nhiêu giờ lang thang Internet đọc hàng chục trang... "tư vấn tình yêu", hắn tự nhủ: "Có công mài sắt, có ngày nên kim". Đêm ấy hắn không ngủ được. Hắn nằm vẽ vời một tương lai màu hồng có em và hắn. Nào là hắn sẽ làm gì vào sinh nhật... năm sau của em, hắn sẽ chăm sóc em ra sao, hắn sẽ viết bài hát tặng em, hắn sẽ pha trò khi em buồn, hắn sẽ...
Tương lai màu hồng đó của em và hắn chỉ kéo dài đúng... 3 ngày. Ông bà ta nói chẳng sai: "Thần khẩu hại xác phàm". Hắn vừa cãi nhau một trận lớn-chưa-từng-có với chị hắn xong thì em gọi. Chuyện chẳng có gì là lớn cả nếu lúc đó hắn không đòi... chia tay. Và thế là chia tay...
Hôm sau khi đã lấy lại bình tĩnh và biết mình sai, hắn đã gọi em đề nghị quen lại nhưng em từ chối. Em bảo muốn yêu khi em 20 tuổi, khi đó em sẽ đủ lớn và chín chắn hơn bây giờ. Hắn bảo sẽ chờ. Và dù miệng nói là thế nhưng hắn cũng không chắc mình có thể chờ em hai năm nữa, đơn giản là vì hắn chưa chờ ai lâu như thế. Hắn tự nhủ rồi cũng sẽ quên em mau thôi...
Thời gian thấm thoắt trôi qua, hắn vùi mình vào công việc và học tập để quên em. Cũng đôi lần làm quen cô này cô kia, cũng rủ rê đi ăn đi uống này nọ, nhưng hắn thấy sao nhạt nhẽo quá. Hắn tìm kiếm mãi cái cảm giác rung động như ngày gặp em. Cái cảm giác muốn nói thật nhiều với em dù chẳng biết nói gì, muốn cười thật nhiều dù chẳng biết cười vì đâu, cảm giác tê tái khi em từ chối, thẫn thờ trước nụ cười của em... nhưng vô ích. Tất cả những cô gái kia không làm hắn rung động mà chỉ khiến hắn thêm nhớ lắm giọng nói ngọt lịm của em, nhớ đôi bàn tay nhỏ bé, nhớ cái cảm giác bình yên khi bên em, đơn giản là hắn nhớ em.
Ngày thứ 41n, đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày đầu hắn gặp em để rồi yêu em, hôm nay bất chợt lang thang Facebook, hắn gặp lại em. Vẫn nụ cười đó, ánh mắt đó, khuôn mặt đó mà hắn vẫn nhớ mỗi ngày. Hắn không dám tin rằng một năm đã qua đi. Nhiều lần muốn phủ định tình cảm dành cho em nhưng hắn không thể. Hắn đã cố quên em bằng mọi cách, tất cả những cách hắn có thể nghĩ tới. Nhưng hắn không làm được. Hắn từng chê cười ai đó yếu đuối khi yêu, yếu đuối khi không thể quên, yếu đuối khi vẫn nhớ. Và giờ hắn đang trải qua những cung bậc cảm xúc đó một cách rất chân thật...
Ngày đầu gặp em, hắn đã biết em chính là người hắn cần, là định mệnh của hắn. Và một năm sau ngay đó, nửa năm sau lần cuối cùng gặp em, hắn vẫn nghĩ đó là định mệnh. Hắn vẫn yêu em, chỉ có điều lặng lẽ hơn, nhưng chắc chắn một điều là tình cảm đó vẫn như ngày đó không một chút thay đổi. Hắn đã quyết sẽ chờ em, chờ đến ngày em tròn 20, hắn sẽ tìm lại em và tiếp tục theo đuổi em.
Hắn không chắc sẽ khiến em yêu hắn. Hắn cũng không chắc mình là thiên thần, nhưng hắn biết một điều, rất chắc chắn, hắn yêu em.
Gửi Mũm Mĩm - người con gái anh đã yêu, vẫn yêu và sẽ yêu!
Vài nét về blogger:
Mình đã dõi theo Ngôi Sao từ lâu và đặc biệt rất thích mục Chơi Blog với những bài viết hóm hỉnh nhưng cũng đầy ý nghĩa về cuộc sống. Hôm nay mình gửi Ngôi Sao bài viết này dành tặng những ai đã yêu, đang yêu và sẽ yêu và gửi người con gái anh sẽ yêu - Trường Thịnh (truong_thinh1991@yahoo.com).
Bài đã đăng: Phẫu thuật tình yêu, 8 tháng 29 ngày không người yêu.