Cho đến nay, về nguyên nhân của hiện tượng yêu đương đồng giới vẫn còn là một vấn đề thách thức các nhà khoa học. Có giả thiết cho rằng tình trạng này mang tính bẩm sinh hoặc liên quan đến rối loạn nội tiết, tâm lý, thần kinh, yếu tố môi trường, xã hội.
Vì thế, nhìn từ góc độ y học có thể chia làm hai dạng: đồng tính luyến ái thật và giả. Thật đó là những người bị rối loạn các chất nội tiết tố hoặc cơ quan sinh dục bị dị hình. Giả là những người không bị rối loạn thực tế như thật mà do yếu tố tâm lý, bị rủ rê, lôi kéo của bạn bè.
Nhiều người tưởng rằng những người đồng tính luyến ái biểu lộ ra ngoại hình như đi đứng, nói năng ẻo lả có vẻ hơi “ai ái”. Nhưng thật ra điều này không phụ thuộc vào ngoại hình hay học thức lẫn địa vị xã hội. Nó có thể là bất kỳ ai.
Tuy nhiên, trên thực tế những nhóm người bị đồng tính luyến ái “giả” nhiều hơn xảy ra ở các nhóm hoạt động trong các ngành văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, ca múa. Những thanh niên trẻ tính cách yếu đuối, nhu nhược dễ bị thú vui lôi cuốn và thành thói quen lúc nào không biết.
Ở các nước phương Tây, hiện tượng này xuất hiện sớm, vì thế xã hội nhìn nhận một cách bao dung hơn, thậm chí coi đó là sở thích cá nhân thuộc quyền tự do của con người.
Ở Việt Nam, vấn đề này đến nay vẫn chưa được xem xét, nhìn nhận một cách đúng mức do tác động của các chuẩn mực xã hội, quan niệm đạo đức, tập tục và pháp luật. Do đó, dư luận xã hội cũng không nhất quán. Có người e dè, thậm chí kinh sợ, có người có thái độ cảm thông.
Một bác sĩ đã đứng tuổi ở Hà Nội cho rằng: "Tôi không đồng tình nhưng thông cảm với họ. Những người ngoài cuộc làm sao hiểu hết nội tâm của họ. Nếu đặt vào tình trạng của họ, chúng ta mới hiểu tâm tư tình cảm mà họ đang mang. Họ đáng thương hơn là đáng trách, vì trong con mắt người bình thường thì họ không bình thường. Đa số những người đồng tính luyến ái bị chúng ta “hắt hủi”, vì ta không phải là họ nên không hiểu họ".
Nhưng dù quan niệm có thoáng đến đâu đi nữa thì cũng không thể không thừa nhận một thực tế là tình dục đồng giới trái với tự nhiên. Con người có nam và nữ mới hài hòa âm dương, cũng như con vật có đực có cái để sinh sản và duy trì nòi giống. Do đó, tình dục đồng giới rất xa lạ với mục tiêu trên nên không được xã hội ta đồng tình.
Như vậy có hai thái độ khác nhau với hiện tượng này. Đối với những người đồng tính luyến ái do khiếm khuyết của tạo hóa từ lúc bẩm sinh mà đến nay khoa học chưa giải thích rõ ràng được, cần phải được xã hội thông cảm, ngay cả trường hợp họ chuyển đổi giới tính.
Còn những người do lối sống buông thả và có quá nhiều thời gian nhàn rỗi, mức sống dư thừa, lại chịu ảnh hưởng của phương Tây nảy sinh chuyện này, chúng ta không thể đồng tình mà phải tạo cho họ một môi trường lành mạnh để họ phát triển lành mạnh.
Nhật ký đàm thoại của một trung tâm tư vấn hôn nhân ở Hà Nội còn ghi lại trường hợp 3 cô gái có quan hệ đồng tính ở tỉnh Thái Bình, bắt đầu từ chỗ học nhóm cùng nhau khi sắp thi tốt nghiệp lớp 12.
Chuyên gia tư vấn cho rằng có thể một trong 3 cô gái này là người đồng tính “thật”. Khi học nhóm xong, họ thường ngủ lại cùng nhau chung một giường, một chăn. Khi xưng hô với nhau hay gọi “anh-em” như người tình, có những cử chỉ chăm sóc, quý mến thái quá như vợ chồng.
Bà mẹ cô gái chủ nhà là vợ liệt sĩ, đang làm Chủ tịch xã cũng thấy có cái gì hơi khác lạ nhưng cứ bận đi họp hành, làm việc suốt ngày. Một buổi chiều, bà về nhà bất ngờ thấy con mình và hai bạn gái của nó đang lục đục trong chăn. Bà quát mắng ầm lên là đồ lười nhác và lật tung chăn lên. Ngờ đâu, ba cô gái gần như không có quần áo đang đắp chung một cái chăn. Bà vớ đòn gánh phang tới tấp khiến cả ba chạy tán loạn và từ đó không cho học nhóm nữa.
Nhưng câu chuyện không dừng ở đó. Họ vẫn hẹn hò ở những nơi vắng vẻ vì không gặp thì nhớ như nhớ người tình. Ba bà mẹ liền họp nhau lại bàn biện pháp ngăn chặn.
Sau khi các cô gái tốt nghiệp xong, các bà mẹ đều thúc giục họ lấy chồng. Cô con bà Chủ tịch được mai mối cho anh giáo viên cấp 2 trường làng. Một năm sau, cô sinh được cậu con trai kháu khỉnh nhưng gia đình không hạnh phúc bởi vì trong lòng cô vẫn thương nhớ hai người bạn gái kia và sống hờ hững với chồng. Mỗi khi quan hệ vợ chồng, cô không có cảm xúc gì, chỉ là chịu đựng.
Dần dần, người chồng nhận ra điều đó và anh đòi ly hôn và vợ chấp nhận. Sau đó ít lâu, cô để con lại cho bà ngoại, ra Hà Nội học nghề thợ may và mở được một tiệm may nhỏ đủ sống. Khi cô gọi đến tư vấn để thổ lộ tâm trạng của mình là lúc có người đàn ông tử tế muốn kết hôn nhưng trong lòng cô vẫn ngày đêm không nguôi thương nhớ người “bạn tình” ở quê và có ý định viết thư rủ họ ra cùng sống với nhau cho đến trọn đời.
Trường hợp như thế có thể phân tích, giải thích, giúp đỡ họ trở về cuộc sống bình thường. Đó là điều mong muốn nhất của cha mẹ họ và những người thân của họ. Bởi vì mỗi đứa trẻ sinh ra là một niềm vui, niềm hạnh phúc của cha mẹ. Ai nhìn con khôn lớn cũng ước mong nó sẽ trở thành người có tài, gây dựng gia đình hạnh phúc, phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già.
Gặp phải sự thật trớ trêu khi thằng con trai không biết yêu con gái hay đứa con gái lại chỉ yêu bạn cùng giới sẽ khiến cha mẹ đau lòng. Đây là cú sốc đối với các bậc sinh thành.
Nhiều phụ huynh đua nhau đi cầu cứu khắp nơi tìm cách chạy chữa cho con mình trong tâm trạng hoang mang, lo sợ. Thực ra, người đồng tính cũng như những người bình thường khác về mặt thể chất, tinh thần. Họ vẫn học hành, làm việc, giao tiếp bình thường, chỉ khác ở xu hướng tình dục.
Ngay cả đồng tính bẩm sinh cũng không phải là căn bệnh di truyền, không do hoàn cảnh môi trường gây ra. Nó không là bệnh mắc phải mà là một khuynh hướng tự nhiên của con người không thể thay đổi.
Các bậc phụ huynh nên biết rằng cha mẹ là người gần gũi, hiểu và thông cảm với con mình nhất. Cho nên khi biết chuyện, cha mẹ cần bình tĩnh, đừng quá nóng vội và trách móc vì có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Bản thân người con ấy cũng phải chịu một sức ép rất lớn vì mình “không giống ai”, vì lo sợ phản ứng của người thân và dư luận khi biết rõ sự thật.
Lúc này, bố mẹ chính là chỗ dựa tinh thần vững chãi cho con. Nếu cha mẹ lại hắt hủi con hoặc đánh đập, xỉ vả chính là dồn người con đến bước đường cùng. Trái lại, cha mẹ cần chia sẻ tâm tư tình cảm của con. Cần có những hiểu biết tối thiểu về đồng tính. Khi đã hiểu rồi thì bớt hoang mang. Nếu cần có thể gặp gỡ các nhà chuyên môn để có thêm những thông tin hữu ích về hiện tượng này, từ đó tìm ra cách ứng xử thích hợp.
Một cô gái đã có thời gian chung sống với người đồng tính, nhưng nhờ có sự giúp đỡ của người thân cô đã nhận ra là mình lầm lạc và quyết tâm xa rời người ấy tuy vẫn thấy thương nhớ vô cùng. Khi tâm sự của cô được đưa lên diễn đàn trên mạng Internet, cô đã nhận được rất nhiều sự cảm thông và chia sẻ.
Một bạn gái viết: “Có lẽ tôi không khác bạn là mấy. Nhưng tôi đã kịp xa rời người bạn tình đó ngay khi tôi cảm thấy mình thật sự bị người đó cuốn hút. Tôi nghĩ đến ông bà, cha mẹ, nghĩ tới tương lai và tôi đã bỏ về quê 3 năm sống bên cạnh gia đình mặc dù phải trải qua nhiều lúc thấy cô đơn, mệt mỏi, có lúc như muốn gục ngã, buông xuôi. Bây giờ tôi lại cảm thấy mình bình thường như mọi người, cũng mong muốn có một bờ vai đàn ông để tựa, một mái ấm gia đình và những đứa con. Và đã có người đàn ông đến với tôi, đem lại cho tôi bao nhiêu hy vọng”.
Một bạn gái khác cũng chia sẻ: “Mình năm nay 27 tuổi và cũng đã trải qua một thời kỳ giống bạn. Bạn đừng quá lo lắng, bởi vì tình cảm, dù là cùng giới hay khác giới đều xuất phát từ con tim, đó không phải là tội lỗi mà là sự lầm lạc. Bạn hãy cố gắng vượt qua và sẽ tìm được một người yêu đúng nghĩa của mình, để có thể tạo nên một gia đình hạnh phúc. Hãy vững bước bạn nhá! Nếu có thể, chúng ta sẽ là bạn của nhau. Bạn đừng quá lo lắng với câu hỏi mình có phải là người đồng tính hay không. Bạn hãy làm những gì mà bạn cho là đúng đắn nhất”.
Những lời nhắn nhủ ấy đủ nói lên thái độ của xã hội đầy cảm thông với những người đồng tính.
(Theo Hạnh Phúc Gia Đình)