"Anh! Khi anh đọc được sms này thì em đã đi rồi. Em đi nhưng trái tim luôn muốn ở lại cùng anh. Anh đâu biết những đêm nghe tiếng anh thở dài rồi lặng im qua điện thoại, em không thể nén được những giọt nước mắt. Nhưng em không dám để cất thành tiếng. Nếu những lúc mình vỡ òa như vậy mà không thể nhìn thấy được nhau để được nắm lấy tay nhau, em thấy hơi thở mình như ngừng lại và tất cả như không chuyển động nữa. Thế giới dường như bỏ mặc em trong nỗi nhớ anh.
Anh cũng đâu biết lúc em viết những dòng này, em cũng đã khóc, cảm giác vừa bấm từng ký tự chữ cái, ngón tay run rẩy và đôi mắt nhòa đi vì những giọt nước khiến cho em nhận ra một điều rằng em đang yêu anh quá nhiều rồi".
Có lẽ vì vậy mà giờ nàng thấy ngột ngạt khi dành cho một người đàn ông quá nhiều tình cảm cũng là lúc hạnh phúc ngập tràn qua từng hơi thở người con gái nhưng vì cuộc đời, nụ cười làm sao hiện hữu mãi được. "Sóng xô trên cuộc tình ta, gió mưa đến bao giờ qua?", nàng đã hỏi cơn mưa mùa đông rằng khi nào thôi rét mướt để nắng được về sưởi ấm tình yêu này.
Nàng đã hỏi ánh nắng cuối ngày rằng khi nào vì sao nhỏ trên kia có thể gặp được mặt trời để khoảng cách ngày và đêm không còn tồn tại, để tình yêu nàng vơi đi hết niềm tủi thân. Nàng đã hỏi không gian trước mắt kia rằng khi nào có thể thấy được một chút của tương lai mịt mù. Nàng đã hỏi rằng yêu có phải chỉ là yêu vì khi yêu ta luôn muốn được nhiều hơn như thế.
Lan Anh