Tường Vi
Có vẻ tôi là kẻ đáng tin nên lưu trữ khá nhiều tâm tư tình cảm của người thân, bạn bè. Và khi nghe nhiều, biết nhiều, hiểu nhiều thì mới thấy đúng thật đời vô thường, lắm lúc mong manh đến không ngờ!
Chuyện rằng, cô bạn tôi và bạn trai cũ yêu nhau trong nhiều năm. Bỗng dưng chàng đề nghị chia tay vì những lý do... không thể hiểu nổi, không thể ý giải nổi. Bạn tôi ngơ ngác, đau đớn khi chưa kịp nhận ra những thay đổi quá nhanh từ người yêu bởi suốt quãng thời gian dài yêu nhau, ex đối với bạn... quá tốt! Giờ, bạn tôi mất lòng tin vào cái gọi là "tình yêu".
Chuyện rằng, chị tôi có tình yêu trong nhiều năm (vẫn là tình yêu nhiều năm). Và tất nhiên, đám cưới là điều mà ai cũng trông đợi, tin và chúc phúc. Tôi cũng từng ngưỡng mộ tình yêu của chị. Nhưng lại những bất ngờ xảy ra, đám cưới chưa tròn năm, li dị! Lý do ư? Vì chồng có một mối bận tâm yêu thương khác. Đau đớn nào hơn? Chị cũng nức nở với tôi mà hỏi: "Tại sao lại như vậy? Tại sao hả V? Chị còn biết tin vào điều gì?". Tôi im lặng.
Chuyện rằng, cô bạn khác của tôi từng trong một năm quen nhiều hơn 4 người. Sau mỗi cuộc chia tay, cô ấy đến than buồn với tôi, đều tỏ vẻ đau đớn, mất mát. Nhưng tôi không cho đó là đau đớn thật sự. Tôi cũng không cho rằng đó là yêu. Và bây giờ, sau nhiều lần chinh chiến trong "ma trận yêu" thì bạn tôi sắp lấy chồng. Trước mắt tôi mừng, tạm tin là cô ấy đủ trưởng thành để xác định đó là yêu-thực-sự, và tạm nghĩ những cuộc tình trước đây chỉ như cuộc dạo chơi của cô ấy!
Còn bản thân tôi, nếu ai đã biết tôi một thời gian dài trước đây thì cũng sẽ biết những chuyện "kỳ lạ và khó tin" từng đến với tôi. Đó vừa là một câu chuyện đẹp, nhưng nó đã kết thúc trong sự ngơ ngác của tôi, như cảm giác của cô bạn đầu tiên. Hụt hẫng, mất niềm tin, mất cả cảm xúc. Từng khóc, từng làm những điều điên rồ và như vậy thì cũng như tự tát cho mình tỉnh. Đơn giản là đứng lên và học cách tự yêu thương chính mình.
Tôi, dù chỉ có những trải nghiệm của con bé 24 tuổi nhưng sẽ chia sẻ với những người mình yêu quý bằng hết cả trái tim. Tôi tin rằng hầu hết những lý do abc, xyz nào đấy để chia tay thì chỉ để che đậy cho một lý do duy nhất: hết yêu. Bởi nếu là yêu-thực-sự thì chẳng có cản trở nào có thể ngăn cách được.
Như ngày xưa, khi bà nội nhốt ba vì không thích ba quen mẹ, thì ba cũng liều mình mà phá cổng. Đó có thể là hành động ngông cuồng, chống đối của ba, nhưng đó cũng đồng nghĩa chẳng có gì ngăn được ba yêu mẹ! Vậy nên tình cảm đó đã khuất phục được sự khó chiều của nội. Còn nhiều những "ngông cuồng" của ba thời trai trẻ làm tôi thích thú vô cùng mỗi khi nghe mẹ kể.
Và bởi vậy, dù có tức giận anh rể mình thì tôi cũng có phần nể phục, ít ra, anh là số ít dám thừa nhận và nhìn thẳng vào sự thật, dù sự thật ấy làm chị tôi đổ vỡ, gia đình tôi bàng hoàng. Tôi chỉ giận sao anh không lường trước được sự việc này để nó không đi quá xa, làm lòng chị tôi thắt lại. Hay vì thói quen? Thói quen yêu, quen đã có nhau để một lúc nào đó nhận ra không thể cùng nhau đi đến tận cùng như thể. "Tôi miễn cưỡng giữ tình yêu bấp bênh không vì hạnh phúc của tương lai, mà vì một thói quen đã thấm sâu vào mỗi tế bào về một nỗi yêu thương đã cũ mòn ..." (Trích Lưng lửng yêu - Keng, TTCN)
Vài cô bạn của tôi cũng có những cuộc dạo chơi như cô-bạn-sắp-lấy-chồng! Tôi không dám nói đó là sai hay đúng, vì đó tùy thuộc vào quan niệm và lựa chọn thái độ sống của mỗi người mà thôi! Nhưng theo cảm quan thì tôi không thích những cuộc dạo chơi hời hợt đó. Và điều tôi thấy rõ nhất là hầu hết những cái chớp nhoáng đó khi đi qua đều để lại chút ít bi thương cho người ở lại. Bi thương ở đây là những ám ảnh, đeo bám dai dẳng khó ưa, và chẳng dễ dứt. Lòng tin có tồn tại ở đây không?
Chị tôi, bạn tôi đang mất lòng tin vào cái gọi là "tình yêu", cũng như tôi trước đây. Nhưng tôi sẽ không nói gì nhiều với họ, chỉ bảo rằng hãy xem đây là "thời gian để yêu"... chính mình.
Tôi vô cùng thích câu này trong một câu chuyện mà chị Trang Hạ đã dịch: Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu. Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ.
Nghĩ như vậy để thấy lòng mình thanh thản hơn và lại thấy đời còn thật đẹp. Như tôi, đã, đang, và sẽ ung dung tự tại với cuộc sống của mình bây giờ. Sống bình thản và tận hưởng những ngày vui. Đừng vội nghĩ đến chuyện trả thù bằng cách tìm một ai đó thế chân. Như vậy thật tàn nhẫn với người đến sau.
Cách trả thù ngọt ngào, dễ chịu nhất là yêu chính mình, làm mới mình đi bởi vì... "bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ".
Thế thì người đáng buồn là ai, bạn biết mà, đúng không?
Vài nét về blogger:
Tình yêu ma mị để những ai khi dấn thân vào cuộc chơi đều có cảm giác say váng vất. Thế rồi, lỡ như có một ngày, một trong hai người chơi rút chân thôi không đi cùng nhau nữa, thì chắc hẳn sẽ để lại nỗi đau, sự bàng hoàng, mất mát, hụt hẫng và mất lòng tin vào cái gọi là "tình yêu" của kẻ còn lại. Tôi chỉ mong, những gì mình chia sẻ và viết ra có thể phần nào xoa dịu nỗi đau đó... - Tường Vi.
Khi cuộc đời chỉ cho bạn quả chanh, đừng than thở mà hãy pha một cốc nước chanh.