Chúng mình cùng ở trong hội đồng hương Đại học Dược Hà Nội. Mình thì lúc nào cũng thần tượng các anh cao to, đẹp trai, học giỏi và cực kỳ hiền. Còn anh ấy thì lúc nào cũng thấy mình ghê gớm, nghịch ngợm và vì thế chỉ để trong tim những tình cảm của mình mà chẳng bao giờ nói ra. Đến một ngày, mình trêu chú rể là em rất thích anh. Ai ngờ chú rể tưởng thật và bắt đầu công cuộc cày cuốc và tán tỉnh.
Tình yêu đến với chúng mình rất tự nhiên. Và rồi anh ra trường, về quê lập nghiệp. Chúng mình xa nhau và có lẽ đúng như câu: "Yêu bằng niềm tin", chúng mình cùng tin tưởng vào một tương lai hạnh phúc mà giữ ngọn lửa tình yêu cứ cháy mãi.
Mình theo đạo, lúc hai đưa đi thi chứng chỉ hôn nhân, cha hỏi chú rể: "Tại sao con nghĩ mình sẽ chung sống suốt đời với người con gái này?". Anh béo vốn khô khan, trả lời: "Vì con yêu thương người ta như mình con vậy!". Amen, cảm ơn chúa đã ban anh béo cho mình!
Một đặc điểm nữa mà chúng mình rất tự hào là chúng mình trông khá giống nhau và làm nhiều người thắc mắc là sao anh em chúng nó thân nhau vậy! Có lẽ vì thế mà mình cũng yêu thương anh như chính mình vậy!
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 11 với phần quà là thẻ mua hàng của nhãn hiệu thời trang Lewis, mỗi thẻ trị giá 1,5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.