Và anh
Vì chưa bao giờ em nghĩ về anh trọn vẹn
Chưa bao giờ, dù trong thâm tâm em đúng hẹn
Với anh dù chỉ một lần.
Tình yêu của anh như giọt nước trong ngần
Em sợ chạm tay vào rơi đâu mất.....
Con gái thường chỉ tiếc và thấy quý những gì mà họ không có hoặc đã mất. Em biết điều đó, nhưng không hiểu sao, khi có anh, em lại không biết quý trọng điều đó.
Em coi tình yêu anh dành cho em là cái đương nhiên em được hưởng. Và em cứ tin tưởng rằng chỉ mình em, chỉ có mình em thôi trong trái tim anh. Em đã lầm.
Sức chịu đựng và chờ đợi của con người chỉ có hạn thôi, đúng không anh. Và anh cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Ấy thế mà lúc nào em cũng tự tin cho rằng, đằng sau em luôn có anh, dõi theo và bảo vệ, chăm lo cho em. Giờ mất anh rồi, em mới thấy hối tiếc. Nhưng hối tiếc thì cũng có được gì đâu. Thời gian thì không thể quay trở lại, anh thì càng không thể quay về với em. Càng nghĩ, em càng thấy mình thật là tệ, thật là xấu xa. Nếu em không phải là một đứa ngang bướng, tự coi mình (với anh) là duy nhất và trên hết, thì có lẽ, em đã không phải khóc mỗi khi nhớ lại thời gian em còn có anh.
Nếu thời gian quay trở lại, anh có thể tha thứ cho em không? Anh có thể lại yêu em như những ngày đầu không anh. Sao mà em ngốc thế? Sao em lại ước thời gian quay trở lại, đâu có viển vông như vậy. Thời gian chỉ có thể qua đi, chứ không bao giờ trở lại. Thế nên anh cũng chẳng thể tha thứ cho em, càng không thể yêu em như ngày xưa đâu.
Em thấy mình thật là ngốc. Xin lỗi anh. Anh và người ấy, hai người giờ đã có đôi, còn em, em chỉ có một mình mà thôi. Em phải làm sao?
P.T.