Dân bới rác ở đây phần nhiều là ở Sóc Sơn (Hà Nội). Còn lại là những người quanh vùng, đến từ các xã của huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên và mấy huyện thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Một nhân viên bảo vệ tại đây cho biết, trung bình mỗi ngày có khoảng 800 người, nhiều nhất có khi lên tới 1.000 người vào tìm phế thải. Với không ít người, nguồn sống chính của cả gia đình họ đều trông vào những gì nhặt được từ bãi rác này.
Chỉ mong hai con được đi học
Theo quy định của Xí nghiệp Quản lý chất thải Nam Sơn, người bới rác chỉ được phép vào “hành nghề” từ 3 giờ đến khoảng 7 giờ sáng mỗi ngày để tránh tình trạng lộn xộn cũng như bảo đảm an toàn lao động. Ai đến trước, xếp hàng trước thì được vào trước. Vì vậy mà đêm nào anh Nguyễn Văn Quý (Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên) cũng thức dậy từ lúc 1h30. Khi hai đứa con nhỏ còn đang say giấc, anh lặng lẽ xuống bếp nấu cơm, vừa để ăn bữa chính của mình, vừa để các con sáng dậy có cái ăn mà đi học. Công việc tiếp theo là sắp xếp đồ nghề, gồm một chiếc cào hai răng, hai chiếc bao tải lớn để đựng những thứ nhặt được. Kiểm tra nốt chiếc bình ắc quy nhỏ xíu (dùng để thắp sáng cho chiếc đèn đội đầu soi rác) xem đã được sạc đầy điện chưa, anh bắt đầu dắt xe đạp ra khỏi nhà. 3h, cổng bãi rác mới mở nhưng hôm nào anh cũng đến trước nửa giờ, ngay ngắn xếp hàng trong dòng người, xe dài gần một cây số.
Từ khi vợ mất vì căn bệnh ung thư phổi cách đây ba năm, hôm nào anh Quý cũng lọ mọ như thế. “Tôi mà không đi nhặt rác, hai đứa con chắc nghỉ học lâu rồi”, người đàn ông chưa đầy bốn mươi tuổi với vẻ mặt khắc khổ, đen sạm thổ lộ. Lúc nào anh cũng mơ ước mua được một cái xe Tàu để chạy xe ôm nhưng chưa biết lấy đâu ra tiền. Ngoài bốn sào ruộng, gia đình anh không còn bất cứ một nguồn thu nào. Gạo ăn đôi khi còn phải đi đong, nói gì đến những khoản chi tiêu nào khác. Đi nhặt rác, ngày khá lắm anh cũng chỉ kiếm được 40.000 đồng nhưng nhờ đó mà cuộc sống của ba bố con cũng đỡ khổ đi nhiều. Hai đứa con anh, một học lớp 7, một học lớp 5 nhờ những đồng tiền của bố kiếm được từ rác mà mua được sách vở, quần áo và đóng học phí. “Tôi chỉ mong sau này cả hai đứa đều vào được đại học. Bới rác cực nhọc và bẩn lắm, nhưng tôi không ngại đâu, miễn sao nuôi được các cháu ăn học nên người. Được cái chúng nó chăm chỉ lắm, cả hai đứa năm nào cũng đạt học sinh giỏi”. Nói rồi anh Quý xốc lại chiếc đèn trên trán, tiếp tục vác cào bới rác, sau mấy phút giải lao.
Bới rác chữa bệnh cho chồng
Bắt chuyện với một người phụ nữ chừng trên 40 tuổi có tên Nguyễn Thị Lưu, nhà ở xã Hồng Kỳ, Sóc Sơn. Khi được hỏi vì sao không đeo khẩu trang, chị Lưu vừa giơ tay quệt ngang khuôn mặt lấm lem của mình vừa nói: “Quen rồi chú ạ, hôm nào không được ngửi mùi này, bọn tôi còn thấy nhớ ấy chứ!”. Chị bảo, ai lần đầu tiên đến đây cũng vậy cả. Ruồi bâu nhặng bậu, rồi mùi chua mùi thối của rác xộc lên mũi, bám riết đến khi về tận nhà, kinh khủng lắm. Có người còn mấy bữa không ăn nổi cơm nhưng làm mãi rồi cũng quen với mùi rác.
Trung bình mỗi ngày, chị Lưu “nhặt” được 30.000-40.000 đồng, số tiền chẳng thấm vào đâu so với số lãi mỗi ngày mà trước đây chị đã đi vay mượn để chạy chữa cho người chồng bệnh tật của mình, vốn đã nằm liệt giường từ mấy năm nay. Chưa kể chị còn phải gánh trên vai mình những bốn miệng ăn nữa, là bố mẹ chồng và hai đứa con. Hằng ngày chị Lưu phải thức dậy lúc thiên hạ còn đang ngon giấc để cắm mặt vào rác, ngửi hơi rác, lần tìm những thứ mà người đời vứt đi, từ chai lọ cho đến ni lông, từ dây đồng dây nhôm cho đến thùng, thau, can nhựa. “Tôi còn nhặt cả rau thừa và cơm về nuôi lợn. May mà không phải mua cám bã, chứ không thì chết!", chị Lưu chỉ tay vào một bọc ni lông to của mình và nói thêm: “Lợn nhà mình ăn không hết, tôi lại đem bán cho hàng xóm, cũng được thêm vài ngàn đồng mỗi buổi”.
Ước mơ giản dị
“Tôi chỉ mong mấy ông chủ lán (chủ đại lý thu mua phế liệu) tăng giá mua lên thêm tí nữa. Vì bây giờ cái gì cũng tăng, còn giá nhựa tổng hợp mà bọn tôi nhặt được mãi vẫn chỉ 2.000 đồng/kg, ni lông, bao tải dứa thì chỉ được 500 đồng/kg”, chị Lưu than vãn. Còn anh Quý, anh chỉ ước sao bãi rác đừng bao giờ cấm những người như anh lai vãng, vì nếu thế, anh biết làm gì để nuôi hai đứa con ăn học. Nghĩ vậy bởi anh hay tin sắp cấm tuyệt đối việc vào đây bới rác.
Còn anh thanh niên Trịnh Quang Thông (Bắc Sơn, Phổ Yên, Thái Nguyên), một người từng có 5 năm bới rác tại đây, nói rằng anh ước sẽ dành dụm được một khoản tiền để... cưới vợ. Nhà Thông nghèo lắm, đến nỗi tính cả tài sản trong nhà, nếu có bán đi cũng chưa chắc được 100.000 đồng. Đi bới rác mỗi ngày được mấy chục ngàn, Thông vừa phải mang về nuôi bố mẹ già vừa phải chi tiêu đủ thứ cho cuộc sống thường ngày. Vậy nên chuyện lấy vợ với Thông xem ra còn xa vời lắm...
(Theo Người Lao Động)