Thu Thủy
Mỗi khi nghe ca khúc này, nó lại nhớ về những ngày còn là sinh viên. Đã ba năm trôi qua, những lo toan của cuộc sống chiếm gần hết thời gian của nó nhưng những kỷ niệm thời sinh viên vẫn nguyên vẹn. Ba năm học cao đẳng có rất nhiều kỷ niệm để nhớ. Nhưng có lẽ, nó nhớ nhất là chiếc xe đạp đến trường.
Ngày đó, nó mới đặt chân xuống đất Sài Gòn. Nó là dân tỉnh nên cái gì cũng mới mẻ. Một thành phố đường hẹp nhưng lại rất đông người, không giống như quê nó, đường vắng, rộng thênh thang. Nó ở trọ gần trường, đi bộ có mấy bước là tới. Nhưng ngày ấy, ở quận hai, trường còn vắng lắm, gần sông Sài Gòn nữa, chiều chiều nước thủy triều lên, nó phải lội nước bì bõm đến trường. Mỗi lần như vậy, nó chợt nghĩ "giữa Sài Gòn phồn hoa đô hội này mà cũng có những cảnh bì bõm giống dưới quê nó mỗi khi mùa mưa về sao?".
Nó sống chung với những ngày lội nước được đúng hai tháng rồi từ giã nơi đó. Nó sợ sau ba năm học, lội nước như vậy chân nó sẽ không còn là chân nữa. Thế là bắt đầu từ đó, nó làm bạn với chiếc xe đạp.
Nó về Gò Vấp ở với chị gái, mỗi ngày đạp xe 15km đến trường. Nó hay bệnh, bạn bè nói đừng đi như vậy, nguy hiểm lắm! Nhưng không hiểu sao, về ở với chị gái, nó thấy vui hơn dù đi học rất xa. Đơn giản bởi từ đó, nó không phải buồn vì nhớ nhà nữa và không phải mong nhanh đến chiều thứ bảy để xuống Gò Vấp chơi với chị.
Ngày đạp xe 15 cây số nó thấy cũng không xa lắm! Vì đường Sài Gòn bằng phẳng, chỉ có đạp xe qua cầu là hơi cực thôi. Dù sao cũng đâu bằng quê nó, đường đồi dốc, chỉ đi bộ thôi chứ đi xe đạp phải dắt lên dốc, mệt lắm!
Đi xe đạp cũng có cái hay. Nó có thể tới bất cứ nơi đâu yêu thích, đi vào bất cứ con hẻm nào mà không sợ bị vướng víu gì. Mỗi lần tắc đường, nó có thể luồn lách qua một cách dễ dàng, không như mấy cái xe máy phải đứng đợi.
Giờ đây, nó không còn phải đi xe đạp nữa vì ra trường, bố mẹ mua cho một chiếc xe máy mới. Nhưng mỗi lần đi ngoài đường, chợt nhìn thấy ai đó đang cố gắng đạp xe lên con dốc nhỏ, kỷ niệm ngày sinh viên chợt ùa về. Đó như một thước phim quay chậm lại những ngày tháng êm đềm và hạnh phúc biết bao.
Vài nét về blogger:
Đây là những cảm xúc rất riêng của tôi, đó là miền ký ức tôi luôn mang theo bên mình - Thu Thủy.