Thăm dò một nhóm bạn trẻ đang độ tuổi đi làm (22-28 tuổi), 70% các bạn này sở hữu ít nhất một vài vật dụng cá nhân tạm được xếp vào loại hàng "hiệu", chẳng hạn như nước hoa, mỹ phẩm, điện thoại, quần áo, máy tính cá nhân.
Với họ, những vật dụng ấy không nhằm tăng thêm giá trị bản thân, càng không phải là một thói chơi ngông, mà chỉ đơn giản là nó phù hợp với sở thích, tính cách của họ.
Mỹ Quyên, kiểm toán viên của một công ty nước ngoài, với bộ sưu tập nước hoa gần 30 chai của những hiệu nổi tiếng như Chanel, Esteé Lauder, Gucci…, cho biết, cô xài những loại này đơn giản chỉ bởi cô thích. Trong suy nghĩ của cô, đó không phải là một cách chơi nổi hay đua đòi chúng bạn: "Tin tôi đi, với tôi, nó cũng chỉ đơn giản như loại hoa tôi thích, món mì tôi hay ăn, nó không thể làm tôi sang trọng hay có giá hơn người khác một chút nào".
Cũng bởi quan niệm như Mỹ Quyên mà đa số những người trẻ ngày nay trở nên thực dụng, khôn ngoan hơn. Không như cách đây khoảng 10 năm, giới trẻ hiện giờ vẫn xài đồ hiệu, nhưng không nhất thiết phải "hiệu" từ đầu đến chân để được tiếng là người sành điệu: áo có thể là Pierre Cardin nhưng giày, tất đều made in Vietnam 100%. Họ xức Gucci lên người nhưng vẫn diện bộ trang phục công sở của Xinh, cốt sao đem lại bề ngoài lịch sự và sự thoải mái.
Bởi có hiểu biết, họ biết chỗ nào nên "hiệu" và chỗ nào không. "Đồ hiệu không còn là khái niệm ghê gớm như trước đây nữa. Giờ mà khoe chuyện "hiệu" từ đầu đến chân để tự hào thì một là anh không bình thường, thiếu tự tin, hai là anh quá nhiều tiền, không biết để làm gì, mà mẫu thứ hai thì hơi bị hiếm đấy", Đức Thắng, nhân viên bán hàng của một hãng xe hơi, nói. "Khi tôi mua sắm, cái đầu tiên tôi quan tâm là nó có phù hợp với tôi không, có đem lại cho tôi sự thoải mái và tiện dụng hay không, sau đó mới đến các yếu tố khác như giá cả, nhãn hiệu. Thế nên tôi xài Pierre Cardin, Old Navy, Gucci cũng chỉ đơn giản như những vật dụng khác. Nó phù hợp với công việc, môi trường và con người mà tôi đang làm, đang tiếp xúc. Với tôi, không nhất thiết áo hiệu A. phải đi với quần hiệu B. hay nước hoa hiệu C".
Hải Yến, trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng của một công ty liên doanh, cho Sài Gòn Tiếp Thị biết: "Tôi làm ra tiền và tôi có quyền tiêu xài nó cho cuộc sống, ý thích của tôi, chẳng có gì là sai trái cả".
Cô nằm trong số 10% chi tiêu hết 90% thu nhập của mình cho các nhu cầu cá nhân như mua sắm, giải trí. Xe Piaggio ET8 mới cáu, điện thoại cầm tay mới nhất đầy đủ chức năng, mỹ phẩm nhất quyết phải xài MAC. Với cách tiêu xài trên, Yến thừa nhận cô là tuýp người thích một cuộc sống hưởng thụ, đầy đủ và sung túc, nhưng hầu như cô rất ít khi phải tiếc rẻ vì đã vung tay quá trán mỗi khi kiểm tra sổ chi tiêu của mình vào cuối tháng. "Bạn yên tâm đi, tôi làm ra tiền cực khổ, tất nhiên biết tiêu tiền hiệu quả và chắc chắn là không có chỗ cho sự phung phí".
Cũng như Yến, Linh - người viết lời quảng cáo của một công ty - với mức lương gần 1.000 USD/ tháng cũng thường xuyên để hết nhẵn số tiền anh kiếm được vào mỗi cuối tháng cho thú vui sưu tầm hàng "hiệu", hàng "độc" của mình, từ phục trang đến giày dép, điện thoại. Anh cho biết: "Tôi làm ra tiền và dùng tiền đó làm cho cuộc sống của mình thoải mái, dễ chịu. Có như thế mới có đủ sức sáng tạo, làm việc lại, tại sao lại cho là phung phí?". Công việc căng thẳng, áp lực cao nên hầu như Linh không có thời giờ giải trí nhiều. Bởi thế nên mọi thứ mua sắm anh đều luôn được đòi hỏi phải cung cấp nhiều tiện nghi nhất, thoải mái nhất, từ máy tính, điện thoại đến những kỳ nghỉ năm sao thư giãn. "Tôi nghĩ, chẳng có gì là sai khi chúng tôi mua sắm hoặc hưởng thụ những tiện nghi bậc nhất từ những đồng tiền làm ra bằng chính công sức của mình", anh kết luận.