
Xạ thủ Hồng Hà trên thao trường. Ảnh: ĐH.
- Chị theo nghiệp bắn súng bao nhiêu năm rồi?
- Cũng hơn 10 năm rồi. Tự nhiên chị hỏi tôi mới thấy sao thời gian trôi qua nhanh như vậy.
- Nhiều người khen chị là hoa khôi của làng súng, chị nghĩ sao?
- Vậy mà tôi cứ nghĩ mình là bà già rồi.
- Không phải là dân chuyên bắn súng nhưng chị lại trở thành một tài năng của đội tuyển bắn súng. Chị có thể giải thích điều này, có phải cuộc đời chị gặp nhiều may mắn?
- Nghĩ lại thì cũng may mắn thật. Tôi thuộc diện lười tập luyện nhưng thành tích lại rất nổi bật. Từ khi đến với bộ môn bắn súng, dường như tôi đã tìm thấy được niềm đam mê đích thực của mình và tôi theo đuổi nó một cách vô điều kiện. Thực sự thì những tấm huy chương mà mình đạt được rất cao quý nhưng tôi thường không hay quan tâm đến những giải thưởng.
- Rất nhiều người đã nói, lần đầu tiên gặp chị, sự nhiệt tình và đôi mắt biết cười khiến cho người đối diện luôn có cảm giác chị có một cuộc sống sung túc, hạnh phúc. Chị là người thích tự do nay đây mai đó và đó có phải là nguyên nhân của tan vỡ gia đình?
- Lập gia đình ai cũng muốn được yên ổn, hạnh phúc nhưng không ai chắc được sẽ sống với người mình yêu đến hết đời. Chia tay nhưng tôi và anh ấy vẫn là bạn của nhau, vẫn thường xuyên liên lạc và giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Tôi thấy thoải mái với cuộc sống hiện tại.
- Chị ít nói với bạn bè về sự nghiệt ngã của nghề. Chắc hẳn chị không ân hận vì mình đã theo nghiệp bắn súng?
- Tôi luyện tập cả ngày và thi đấu triền miên, VĐV nào thường cũng vậy chứ không riêng gì bắn súng như chúng tôi. Tính tôi đã theo đuổi gì thì đến cùng và không bao giờ ân hận với những quyết định mà mình đã lựa chọn. Mình cứ sống đúng với tính cách của mình cho thoải mái. Tính tôi thẳng băng, có gì nói đó. Tôi không trách anh ấy không biết thông cảm mà chỉ nghĩ duyên số chúng tôi chỉ có thế.
- Không nhắc về chuyện đó nữa, chị có thể kể chút gì về kỷ niệm đáng nhớ trong những chuyến thi đấu xa nhà?
- Kỷ niệm vui nhất là các chị em trong đội tuyển cứ tối là gặp nhau kể cho nhau nghe những câu chuyện vui về con của mình. Ở tuyển bắn súng, rất nhiều nữ xạ thủ đã có gia đình và những câu chuyện vui đó giúp chúng tôi cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn và đỡ nhớ con hơn.

Hai mẹ con Hồng Hà và Lê An. Ảnh: ĐH.
- Sau khi chị và các đồng đội giành tấm HC bạc đầu tiên về cho tuyển bắn súng tại Asiad năm ngoái, cả đội khóc như những đứa trẻ vì nhớ con. Vậy khi thi đấu, chị làm thế nào để gác nỗi nhớ đó sang một bên để thi đấu với sự tập trung nhất?
- Môn bắn súng 80% thành công là nhờ tinh thần vững vàng. Tất cả phải luyện cả đấy chứ không phải ai bắn súng cũng có sự tập trung cao ngay được.
- Lại một cái Tểt sắp đến, trong sự nghiệp của mình, đâu là cái Tết đáng nhớ nhất với chị?
- Đó là năm 1999. Khi đó tôi mới chuyển sang tập luyện bắn súng từ bộ môn xe đạp nhưng ngay lập tức giành HC vàng, phá kỷ lục tại giải trẻ toàn quốc. Cái tết đầu tiên trong sự nghiệp thể thao tôi được tiêu bằng tiền thưởng huy chương.
- Còn cái Tết năm nay, chị thấy điều gì vui nhất?
- Vui nhất là được ở bên cạnh con gái Lê An của mình. Tết đến, 2 mẹ con lại đi chơi, ngắm phố phường, ngắm pháo hoa đêm giao thừa và chúc Tết ông bà.
Mai Hương