HT
Vang lên tiếng máy hát từ nhà hàng xóm, tôi nhớ mang máng bài này có từ thập niên 90, thời Phương Thảo - Ngọc Lễ đang lên ngôi. Lắng tai để nghe rõ hơn, tôi chợt nhận ra ca từ bài hát mộc mạc, giản dị làm sao! Tôi lẩm nhẩm theo, không biết mình đã thuộc lời từ khi nào, hát trơn tru.
"Khi những mối tình đã qua. Khi nước mắt đã đi qua. Tôi nhớ những ngày thơ ấu như là cơn gió đã xa mất rồi... Nhớ những tháng ngày ấm êm, bên cha bên mẹ dấu yêu. Câu ru trưa hè miên man. Chị em thương mến bên nhau sớm chiều"...
Nhìn lại mình, qua rồi cái thời thơ mộng. Cuộc đời xô đẩy tôi qua nhiều trắc trở, gập ghềnh. Tuổi thơ tôi trải qua cơ cực, cuộc sống nghèo nàn nhưng không thiếu mộng mơ. Ngày tôi tốt nghiệp cấp ba, gạt đi nước mắt, ông bà nội và mẹ tôi nói: "Thôi con à! Nhà mình nghèo, không có tiền để lo cho con đi học trên thành phố đâu". Tôi buồn nhưng không giận. Tôi nộp hồ sơ đi làm công nhân ở khu công nghiệp Biên Hòa. Thời đó, khu công nghiệp mới mở, họ tuyển công nhân như tôi nhiều lắm!
Nhà tôi bị giải tỏa, họ đền bù đủ cho khu đất mới và xây nhà. Thiếu trước hụt sau, anh em tôi phải bươn chải mưu sinh. Ngày tháng dần trôi, một ngày ước mơ đi học của tôi được chấp cánh bởi người mà tôi luôn nghĩ là "quý nhân" phù hộ cho mình. Bỏ lại sau lưng bốn năm làm công nhân ở nhà máy, tôi đi thi đại học - cột mốc quan trọng trong cuộc đời tôi. Tôi đậu. Cả nhà vui mừng, vậy là ước mơ tôi thành sự thật. Tôi vui không thể ngủ được nhưng vẫn còn đó nỗi lo cơm áo cho gia đình.
Vậy mà cũng qua... Bốn năm đại học của tôi kết thúc, tôi tốt nghiệp, ra trường, đi làm hai, ba công ty ở thành phố. Tính tôi không thích nơi phồn hoa đô thị mà thích ở quê nhà thanh bình, yên tĩnh. Xin về làm gần nhà, công việc cũng ổn nhưng chiếm hết quỹ thời gian. Một ngày có 24 giờ, tính thời gian đi và về luôn tốn của tôi hết phân nửa. Về tới nhà thì phố đã lên đèn, ba năm trời làm ở đây, hiếm hoi lắm mới được ngắm bình minh hay hoàng hôn của trời.
Bạn bè đi lấy chồng gần hết rồi. Ai cũng giục tôi lấy chồng. Khi những mối tình đã qua, tôi thấy lòng trống trải, khó mà mở rộng trái tim để đón nhận nhân tình. Người ta chỉ thích vẻ ngoài hào nhoáng. Tình cảm chân thật, ngây thơ ngày ấy của tôi bị coi "rẻ". Thôi, chắc tại không duyên nợ.
Cuộc sống độc thân cũng nhiều thú vị. Tôi có dịp đi nhiều nơi, thăm thú nhiều cảnh đẹp làng mạc quê hương, cảm nhận được tình người ở các vùng quê nghèo, mái chùa, bến nước, bờ sông. Tôi thích những nơi này, thanh bình và ấm áp. Tôi mơ một ngày nào đó, tôi sẽ gắn bó lâu dài với nơi đây.
"Vô ăn cơm đi!", tiếng bà chị tôi réo gọi làm tôi bừng tỉnh... Cảm ơn buổi chiều hôm nay, cảm ơn bài hát ngày xưa đã đưa tôi về kỷ niệm...