VK Nam
(Tôi làm thơ)
Trời vào thu đêm đêm cơn gió thức
Cứ thổi hoài qua những tháng ngày xanh
Hoa sữa kia đã nở trắng trên cành
Thơm ngan ngát như những lời hò hẹn.
Trời vẫn nắng nhưng không quên se lạnh
Để cho ai vẫn thương nhớ ai hoài
Nhớ cái nắng ở miền xa xa lắm
Nỗi nhớ người quên cái giá đầu đông.
Ở miền xa em hỡi có biết không
Hướng về em quên mưa dầm gió rét
Bỏ đằng sau những con đường bụi cát
Bỏ lại nỗi buồn, nỗi nhớ, niềm mong?
Đường thì dài, ngày lại tới đêm
Anh thắp hồn em cây nến nhỏ
Lửa tim anh có hình em ở đó
Đó là em bé nhỏ, dịu hiền.
Con đường đời ngày lại tới đêm
Được có em và anh càng thấu hiểu
Trái tim này đã dành chọn cho em
Một chút niềm vui em đã nhân lên
Em của đời anh, dòng sông xanh thẳm.
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Chỉ đơn giản thế thôi.