Mẹ Nấm
Hôm nay là Nấm của ba mẹ được 16 ngày tuổi. Trộm vía ai nhìn con cũng nói con gái giống ba. Và dĩ nhiên là mẹ thấy vô cùng hạnh phúc vì điều đó. Nhớ lại ngày cùng con vượt qua chặng đường khó khăn đầu đời, mẹ lại thấy những cảm xúc đó chỉ như mới ngày hôm qua.
Chủ nhật, ngày 10/07/2011, mẹ vẫn vác bụng bầu sang nhà cô bác sỹ cùng bà ngoại và bà nội. Vẫn chưa có quyết định gì về việc bao giờ con sẽ ra đời mà chỉ quyết định thứ hai sẽ đi khám lại lần nữa. Ba con thì vẫn lẩm bẩm chỉ có thứ hai là ngày đẹp và giờ đẹp thôi. Uhm thì kệ, biết làm thế nào được chứ. Và như mọi ngày, sáng thứ hai, ba lại đèo mẹ sang bà ngoại như lịch trình. Nhưng bà ngoại đã dậy sớm, chuẩn bị mọi thứ và đợi hai mẹ con nhà Nấm từ sáng sớm. Bà để cho mẹ ăn sáng xong rồi dẫn sang viện, bà cương quyết nói và đưa ra quyết định: "Bà lo lắng và sốt ruột lắm rồi, mổ thôi".
Nghe đến hai từ mổ đẻ mẹ vẫn bình thường, vì có biết đau và sợ gì đâu. Theo dự định là có bác sĩ Khánh sẽ gây tê cho mẹ con mình nên cứ bình chân như vại. Quyết định được đưa ra nhanh chóng, ba con được triệu tập từ cơ quan về. Mẹ được làm bệnh án và tống luôn vào khoa sản nằm đấy và làm thủ tục. Bà về nhà xách hết đồ sang cho con, giờ G được định là từ 14h đên 15h. Và mẹ bị cấm chỉ định ăn bất kỳ cái gì, kể cả uống sữa. Đói dã man, mẹ chỉ ước gì được ăn hết tất cả những gì mẹ thích từ hôm chủ nhật nếu biết hôm sau phải đi mổ. Hic. Mẹ đói...
Đến 13h30, mẹ được bác sĩ gọi ra và bảo trèo lên xe đẩy để đi vào phòng mổ. Cậu Việt Anh lếch thếch xách đồ để chuyển phòng, mẹ thì chạy ton ton ra chỗ cái xe trong khi bà thì đang lo vì bác Khánh có việc ở viện H.N, không biết có về kịp không. Ra đến thang máy thì thang kẹt vì có người đang dùng. Mẹ được yêu cầu xuống khỏi cáng và chạy bộ lên phòng mổ, cơ mà không có dép. Thế là mẹ lấy dép của ba con leo cầu thang, còn ba thì chạy chân đất đẩy cáng lên theo đường khác (hehe). Lên đến của phòng mổ thì may quá, nhìn thấy bác sĩ Khánh đã đeo khẩu trang mặc áo vô trùng đứng ở cửa và gọi: "Vào đây theo anh". Y lệnh, mẹ chạy theo. Bà ngoại, cậu Việt Anh và ba con thì lo lắng đứng ngoài ngó vào trong khi mặt mẹ vẫn tơn tớn chạy trong hành lang phòng mổ. Có ông bác sĩ thò đầu ra hỏi:
- Cô kia, đi đâu đây?
- Cháu đi mổ đẻ - mẹ hồn nhiên đáp
- Không sợ à mà mặt mũi hớn hở thế kia?
- Không ạ, có gì mà phải sợ, cháu đi đón con cháu kia mà - Mẹ cười tròn xoe mắt
- Được lắm, đi mổ mà cứ như không ấy nhỉ, cứ cười đi, lát rồi biết tay nhau nhá...???
Thế có sợ không, mẹ vẫn chẳng sợ và chui tọt vào phỏng mổ với bác Khánh. Thủ tục được tiến hành và bác bắt đầu với mẹ bằng một mùi tiêm vào cột sống. Hơi đau con nhỉ, mẹ thấy buốt hết lưng và hai chân. Rồi thì chẳng còn cảm giác gì nữa. Có ai đó đập vào chân mẹ, nhưng chỉ thấy tê tê thôi. Rồi mẹ buồn nôn, khó thở, tức ngực và mạch hơi giảm, bác Khánh đứng cạnh động viên và cầm cái ca cho mẹ, nhưng làm gì có gì trong bụng mà nôn. Mẹ vẫn nhìn, vẫn nghe thấy mọi thứ. Chỉ không thấy bụng vì bị che đi rồi. Rồi tiếng các bác sỹ lạch cạch... xoạt.... xoẹt....roẹt roẹt. Có ai đó ấn mạnh vào ngực và bụng mẹ, Không thở được, mẹ muốn cựa mình nhưng không được. Rồi ai đó lôi con ra, mẹ thấy bụng nhẹ bẫng và "Oé, oé , oé...."
Mẹ nghe thấy tiếng khóc đầu tiên của con chào cuộc đời. Mẹ nhìn thấy người ta bế con đi qua, muốn nhấc tay lên chạm vào con mà không thể, vẫn nghe tiếng con khóc và mẹ khóc, mẹ hạnh phúc, và nước mắt cứ tự trào ra, mẹ nghe thấy bác Khánh nói: "14h42, 3kg". Con gái mẹ đấy, khúc ruột của mẹ đấy, mẹ sung sướng lắm con gái ạ. Bao nhiêu cảm xúc cứ dâng trào, từ giờ phút này, mẹ trở thành một người mẹ, Ba của con chính thức được làm Cha, và gia đình ta có thêm thành viên mới.
Mẹ bị đưa về phòng cách ly 24h, con thì về phòng với bà Ngoại, ba và cậu Việt Anh. Mẹ được bác Khánh làm giảm đau sau mổ nên cũng không thấy đau nhiều. Nhưng cứ mỗi lần nghe thấy tiếng khóc, mẹ lại hình dung ra con gái. Cậu và ba con lại chạy sang, nhưng mọi người nói con ngoan lắm, chẳng khóc gì đâu, cứ cho ăn là ăn ngoan lắm. Rồi cậu lại lăng xăng chạy đi chạy lại chụp ảnh của con cho mẹ xem. Nhìn con nước mắt mẹ lại trào ra, thương bé bỏng quá, chắc con đang thắc mắc lắm, sao lại bắt con ra khỏi mẹ, rồi mẹ con đâu mà không cho con về nằm với mẹ.
Mẹ chỉ mong nhanh nhanh cho hết 24h, để mẹ được về với con. Bác sĩ hỏi mẹ sao lại thích dậy đi sớm làm gì?. Mẹ trả lời thực lòng: "Em nhớ con quá, không chịu nổi nữa rồi". Ngay khi truyền nốt xong chai kháng sinh, mẹ bắt ba dìu dậy, tác dụng của thuốc, vết mổ còn đau và cái mệt đổ ập đến, mẹ choáng tưởng ngã xuống, Ba sợ, định không cho mẹ dậy nhưng mẹ phải dậy. Bám vào ba con, bám vào tường, mẹ về với con. Vẫn choáng, vẫn đau nhưng sao nhìn thấy con gái, mẹ quên hết, mẹ ngồi và ôm con vào lòng mặc cho vết mổ bị chèn ép và đau. Con gái ngửi thấy hơi mẹ, rúc ngay vào lòng và phản xạ đòi ti. Thương lắm vì mẹ chưa có sữa. Con vẫn ăn sữa ngoài và bà ngoại nói: "Hôm qua Nấm ngoan lắm, hôm nay có mẹ về, Nấm nũng nịu và quấy hơn đấy".
Ôm con trong lòng, cái mà mẹ cảm nhận được lúc này là tình mẫu tử, cái đó chẳng thể diễn tả nổi. Nó thiêng liêng và ấm áp biết nhường nào con gái nhỉ. Chào mừng con gái đến với cuộc sống của cả nhà ta, con gái Minh Khuê ạ.
Vài nét về tác giả:
Yêu con với một tình yêu bao la - mẹ Nấm.