Vợ chồng tôi ra ở riêng được hai năm. Trước đó, chúng tôi sống cùng bố mẹ nhưng do không hòa hợp nên phải dọn ra ngoài. Thời ở chung, có đôi lần mẹ tôi phàn nàn con dâu không chịu dọn dẹp nhà cửa. Mỗi lần mẹ tôi nói: "Mẹ phải lên cọ toilet cho các con đấy", vợ tôi tỏ thái độ khó chịu đáp lại: "Phòng con con tự dọn, sau mẹ đừng tự ý lên dọn nữa". Lúc đó, tôi chỉ nghĩ cô ấy đi làm bận rộn và ở chung với bố mẹ nên ỉ lại, nếu ra ngoài ở riêng, tự xoay xở có lẽ sẽ khác.
Ấy vậy mà vợ tôi vẫn không chịu dọn dẹp nhà cửa. Tôi mua một con rô-bôt lau nhà, hút bụi, vì thế vợ tôi tuyệt nhiên không phải động đến chổi lau nhà. Nhưng tôi vẫn thường xuyên phải dọn rác, vệ sinh bên trong con rô-bốt. Hàng ngày, tóc vợ rụng ra rất nhiều, làm tắc cả con rô-bôt, tôi nhắc nhở cô ấy mỗi khi chải đầu nên vơ luôn tóc lại vứt vào thùng rác nhưng cô ấy bỏ ngoài tai.
Vợ tôi đi làm về chỉ cơm nước và cho đồ vào máy giặt, phơi phóng quần áo. Còn lại chúng tôi mua máy rửa bát, cô ấy cũng không lau dọn hay đổ nước đọng trong tủ bát (tôi phải làm). Tủ lạnh tôi phải nhắc cô ấy mới cọ rửa một năm một lần. Đặc biệt, vợ tôi không bao giờ động tay cọ hai nhà vệ sinh với lý do "Em bị dị ứng mùi thuốc tẩy rửa". Tôi đảm nhận nốt việc cọ nhà vệ sinh nhưng cứ khi nào tôi đi công tác 1-2 tuần hay thậm chí là một tháng, vợ tôi cũng vẫn "để dành" đợi tôi về.
Tôi hơn vợ 6 tuổi, nghĩ cô ấy còn trẻ con, tôi chiều chuộng và đợi cô ấy học làm vợ, làm mẹ, thay đổi dần. Nhưng cưới nhau đã 7 năm rồi, tôi càng chiều, vợ càng lấn tới. Tôi không nỡ mắng vợ nhưng quả thật là dần dần quá sức chịu đựng của tôi. Tôi nên làm thế nào để vợ bớt lười đây?
Luân