Cô ấy rất nóng tính, mỗi khi giận dữ, cô ấy lại tuôn ra một tràng chửi thề với đủ thứ ngôn từ nghe rợn tóc gáy, dù người trước mặt cô ấy là ai. Như những người phụ nữ khác, cô ấy yêu thương các con, nhưng mỗi khi chúng có lỗi lầm gì dù nhỏ là cô ấy đều sỉ vả, chửi rủa, mạt sát con mình như kẻ thù bằng những từ ngữ của dân chợ búa. Ngay cả tôi, nhiều khi cô ấy cũng chẳng tha. Dù đã chung sống bao nhiêu năm nhưng tôi vẫn không thể nào quen được với nhược điểm này. Nếu cô ấy không được học hành tử tế thì đã đành, đằng này tôi không thể hiểu nổi tại sao một phụ nữ có học, có nghề nghiệp danh giá như thế lại có thể thốt ra được những lời lẽ vô văn hóa đến thế?
Bao nhiêu lần tôi đã lựa lời góp ý, khuyên bảo nhưng cô ấy vẫn chứng nào tật ấy. Thậm chí không sáng nào cô ấy quên chửi bới các con chỉ vì một việc nhỏ nhặt là chúng không chịu dậy ngay khi mẹ gọi. Đã bao lần tôi thấy xấu hổ với gia đình, bạn bè hay hàng xóm láng giềng về vợ mình. Điều tôi lo lắng nhất là các con đang dần bị tiêm nhiễm thói xấu này của mẹ. Chúng còn quá nhỏ để phân biệt được những gì nên học và không nên học từ người lớn. Có lần tình cờ thấy con gái lớn chửi em nó bằng một câu bắt chước giống hệt mẹ nó mà tôi sững người. Tôi cảm thấy thực sự chán nản và bất lực. Không lẽ tôi lại bỏ vợ chỉ vì lý do cô ấy hay văng tục? Nhưng tôi không thể chịu đựng được cảnh vợ mình ngày ngày "ném" vào mặt chồng con những ngôn từ thóa mạ vô văn hóa như của những kẻ đầu đường xó chợ. Rồi các con tôi sẽ ra sao khi phải lớn lên trong môi trường như thế? Tôi không biết phải làm sao bây giờ? Xin các anh chị cho tôi một lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn các anh chị.
Trường Sơn