![]() |
Người chồng bị nhốt trong cũi. |
Để tránh việc anh Doanh phá cũi xông ra ngoài, trước tấm cửa sắt, vợ và cháu ruột anh Doanh còn chôn xuống nền bê tông một khúc gỗ to khiến chiếc cửa sắt không thể nhúc nhích.
Theo lời gia đình, anh Doanh bị bệnh tâm thần phân liệt cách đây 13 năm. Một hôm, chị Nghệ (vợ anh) đi làm đồng về, ra giếng rửa mặt mới thấy chồng đang hùng hục đào đất ngoài vườn vào lấp giếng. Trước ánh mắt ngạc nhiên của vợ, anh Doanh chỉ trả lời độc một câu: “Giếng bị chúng nó bỏ thuốc sâu rồi. Lấp đi đào giếng khác”. Sau đó, anh Doanh thuê thợ về đào giếng khoan.
Biết chồng có biểu hiện của căn bệnh hoang tưởng, tâm thần phân liệt, chị Nghệ đưa chồng lên Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang điều trị. Tuy nhiên, Doanh luôn cho rằng mình hoàn toàn khỏe mạnh, không bị tâm thần nên nhất định không chịu uống thuốc. Hết cách, chị Nghệ đành nghiền thuốc trộn với cơm hoặc hòa vào nước canh cho chồng uống, nhưng Doanh vẫn phát hiện ra và quay sang nghi ngờ vợ đầu độc mình.
Gần 5 năm trôi qua, nhưng chị Lưu Thị Nghệ, vợ anh Hoàng Hữu Doanh vẫn nhớ như in buổi sáng kinh hoàng khi bị chồng rượt chém. Đúng lúc chị đang mải “bán mặt cho đất, bán lưng cho giời” ngoài ruộng lúa bỗng nghe tiếng kêu thất thanh của bà con ngoài đồng giục: “Nghệ ơi, chạy đi, thằng Doanh cầm dao...”. Ngẩng mặt lên, chị Nghệ hốt hoảng khi thấy trước mặt người chồng vừa đêm qua đầu ấp má kề đang cầm dao giơ lên nhằm thẳng đầu chị bổ xuống. Chị Nghệ né người sang một bên tránh được nhát dao tử thần, rồi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng.
Sau đó, một nhát chém ngọt sau gáy khiến chị Nghệ khụy gối xuống đất. Được đà, Doanh liên tiếp vung dao chém vợ 3, 4 nhát vào lưng và đứt gần lìa cánh tay trái. Vừa chém, Doanh vừa rít qua kẽ răng: “Mày định đầu độc ông à? Mày định giết ông à?”. Sự việc chỉ kết thúc khi một số thanh niên trong xóm liều mạng xông vào tước dao trên tay Doanh.
Sau gần một tháng điều trị vết thương ở bệnh viện tỉnh Bắc Giang trở về nhà, chị Nghệ và anh em nhà chồng họp nhau lại quyết định xích Doanh vào chân cầu thang để đề phòng bất trắc. Tuy nhiên, chiếc xích to như ngón chân cái cũng không kìm chân được sức trai lực lưỡng của Doanh. Một chiều cuối năm 2003, Hoàng Hữu Hoa, anh trai cả của Doanh bỗng tá hỏa khi thấy cậu em trai sừng sững trước mặt, tay lăm lăm con dao bầu dọa chém.
Trước sự hung hăng của Doanh, gia đình đã không còn cách nào khác là làm một cái cũi để nhốt Doanh vào đó. Tất cả mọi sinh hoạt của Doanh đều được thực hiện chiếc cũi. Những ngày đầu bị nhốt, Doanh luôn mồm nguyền rủa vợ và anh trai. Bởi vậy, đã gần 3 năm nay chị Nghệ, anh Hoa không dám đến gần cửa cũi đưa đồ ăn cho Doanh. Công việc này chủ yếu là do cô con gái lớn của chị Nghệ đảm nhiệm.
Anh trai Hoàng Hữu Hoa tâm sự, nhốt em trai trong cũi là vi phạm pháp luật, là không đúng tình người. Nhưng nếu thả Doanh ra ngoài, không ai dám đảm bảo tính mạng cho gia đình anh, nhất là vợ con Doanh.
Tiếp xúc với báo chí, anh Hoàng Hữu Doanh tỏ ra hết sức tỉnh táo. Anh luôn miệng xin thuốc lá và tiền để mua thuốc. “Chính vì nhà em lúc tỉnh, lúc điên như thế này nên mới khổ. Anh ấy mà ra ngoài chắc là sẽ giết em ngay”, chị Nghệ nói trong nước mắt.
Mong ước duy nhất của gia đình là đưa Doanh đi chữa bệnh ở Bệnh viện tâm thần TƯ vì “nghe nói chữa bệnh ở đó không mất tiền, không phải người đi chăm sóc, khi nào khỏi bệnh, các bác sỹ mới cho ra viện” - chị Nghệ hy vọng.
(Theo Gia Đình Xã Hội)