Triển lãm khai mạc nhân ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực với phụ nữ (25-11) tại 29 Hàng Bài, Hà Nội. Ngoài các vật dụng từng là vũ khí của các ông chồng còn có các hình ảnh thật và diễn lại của các nhân vật từng bị hành hạ trong quá khứ. |
Chiếc xích chó của một người phụ nữ tên T ở quận Cầu Giấy, Hà Nội mang tới triển lãm. Chị T không còn nhớ nổi từng bị chồng đánh đập bao nhiêu lần. Những ngày bình yên của chị chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ kể lại trên tấm pano treo tại triển lãm; anh ấy không vừa ý bất kỳ điều gì là đánh, ra ngoài xã hội có gì bực tức là về nhà nhè vợ mà đánh, ngứa mắt là đánh chả cần biết đúng hay sai. Chiếc xích chó kia chị từng bị chồng trói chặt trên gác 2 trước khi bỏ đi ra khỏi nhà vì sợ mọi người biết. |
Chiếc búa của một phụ nữ khác ở thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm (Hà Nội). Cuộc sống của người phụ nữ này rạn nứt ngay sau một năm kết hôn. Chồng chị có tính gia trưởng. Đã 21 năm qua chị liên tục "ăn" những trận đòn cả về thể xác lẫn tinh thần. Chị nhớ nhất một lần bị hành hung khi đang cho lợn ăn ở trong chuồng. Chồng chị đi uống rượu về trong tình trạng say xỉn liền lao vào bóp cổ, dìm đầu chị xuống chuồng lợn rồi lấy búa đập vào đầu. May mắn cho chị lúc đó có bố mẹ chồng chạy tới can ngăn nên đã thoát chết. |
Còn phía trên bức hình này có vài dòng tâm sự; mỗi khi thấy mặt vợ trông ngu ngu, không tuân lời, chậm chạp hoặc khi có điều gì bực tức với bọn làng bên thì anh sẽ trút giận vào vợ. Anh dùng lò than, dùng búa, hay chậu hoa... Khi vợ không "chiều", anh cứ muốn, anh lại hùng hục dù làm vợ đau. Nhiều ngày tháng trôi qua không có gì thay đổi, anh hết đánh lại vật, có lúc cũng dùng xích chó để trói vợ lại. |
Nhiều hình ảnh về sự tra tấn của người chồng đối với người vợ. Bằng cách đó, chính các nhân vật này đã họp nhau lại thành các câu lạc bộ để tìm cách ngăn chặn sự vũ phu của các ông chồng. |
Theo thống kê và điều tra quốc gia về bạo lực gia đình đối với phụ nữ năm 2010, trong số 58% phụ nữ được hỏi ít nhất một người bị bạo lực gia đình. (Tổng cục thống kê). Họ bị khống chế, kiểm soát và bị xâm phạm các quyền cơ bản của phụ nữ. |
Thông tin từ cuộc triển lãm cho biết, phụ nữ và trẻ em gái thường được xem với vai trò của những người làm việc nhà, chính điều này làm suy yếu quyền của họ, hạn chế các cơ hội, năng lực và sự lựa chọn, đặt ra một trở ngại lớn cho bình đẳng giới và sự phát triển. |
Nhiều người bị chồng hành hạ mà muốn bỏ cũng không nổi, trốn cũng không xong. Người phụ nữ có tên Trần Thị Tuyết tâm sự, tôi khát khao đến cháy bỏng một cuộc sống bình thường, có ba mẹ cùng yêu thương đùm bọc, không phải sợ bất kỳ một ai bắt nạt. |
Đã có nhiều người vợ phải tìm đến cái chết đau đớn như đứng giữa đường ray chờ đoàn tàu hỏa lao tới. |
Chị Phạm Thị Hương khoe cuốn sách về một vở diễn do chị thủ vai "Tôi ơi đừng tuyệt vọng". Vở diễn như lời thức tỉnh các cô gái trẻ không giẫm vào vết xe đổ của những người như chị. Và hiện giờ chị đã tìm lại được chính mình với những nụ cười vẫn hằn sâu dấu vết đau thương một thời bị chồng đánh đập. |
Và cuộc đời cũng đã thay đổi với cuộc đời chị Vũ Thị Nái. Trước đó không ai từng nghĩ chồng chị có thể thay đổi được như vậy. Từng bị chồng rao bán với giá 20.000 đồng, chị đã chạy ra đứng trước đầu ôtô để kết liễu mình. Niềm hạnh phúc này đã được anh chị ghi lại chân thực bằng những bức ảnh với đầy nụ cười nở trên môi. Trong số những cuộc đời bất hạnh vẫn có những người tìm thấy sự đổi thay. |
Các CLB phòng chống nạn bạo lực gia đình ra đời ở nhiều địa phương trên cả nước. Từ đây những người phụ nữ đã liên kết với nhau lại để tìm ra các biện pháp chống lại các ông chồng vũ phu, tìm lối thoát cho cuộc đời khỏi những mảng màu đen tối. |
Hoàng Hà