Tôi và cô ấy quen nhau cách đây gần 8 năm trong một lần đi mua hàng điện máy. Chúng tôi sau những lần trò chuyện bằng tin nhắn, rồi đến những buổi gặp mặt mỗi tối cuối tuần, hay đi ăn uống, đi dạo công viên. Chúng tôi đã hiểu nhau nhiều hơn, thành một đôi rất đẹp và được sự đồng ý của hai bên gia đình. Tôi là người chủ động nói lời yêu thương, biết lúc đó với em cũng có nhiều người theo đuổi, có những người cũng lớn hơn tôi, điều kiện tốt hơn tôi. Sau kỳ nghỉ lễ vào một mùa hè, tôi đưa cô ấy về thăm gia đình mình. Chính sự xinh xắn, lễ phép và thông minh của em đã làm cho ba má tôi và cả họ hàng rất vừa lòng.
Ngày tháng làm việc trôi qua, tôi có động lực để quyết định ra làm sự nghiệp riêng cho mình. Cô ấy cũng đồng ý cùng tôi thực hiện. Rời bỏ mức lương cao và vị trí nhiều người mơ ước, cả hai cũng nhau thành lập công ty, thời gian đầu vốn còn hạn chế nên chúng tôi chỉ làm những hạng mục nhỏ, một thời gian khi công việc ổn định hơn, chúng tôi quyết định làm đám cưới. Đám cưới diễn ra thật hạnh phúc với sự chúc tụng của hai bên gia đình và bạn bè. Sau đám cưới, chúng tôi có thêm chút vốn là quà mừng cưới của mọi người, vợ chồng cùng nhau mở rộng hơn về việc kinh doanh. Cả hai bắt tay vào triển khai, có những đơn hàng tận Vũng Tàu, ngoài miền Trung, rồi những lần đi xa như vậy bằng xe máy vất vả và rủi ro, tôi bàn với vợ mua ô tô để đi lại cho thuận tiện, đi làm ăn cũng tự tin hơn.
Sắm ô tô cũng lấy đi một phần vốn không ít của hai vợ chồng. Thời gian sau khi ngành công nghệ phát triển hơn, nhiều cơ sở, công ty cùng ngành cũng hình thành, sự cạnh tranh lớn hơn trong khi thị trường bị thu hẹp, thời gian đó các khoản thu hạn chế, khoản chi thì không thay đổi, thậm chí ngày càng nhiều hơn. Ngày đó ngoài phụ giúp công việc, vợ còn tiếp tục học cao hơn vì tôi luôn ủng hộ. Kinh doanh ngày càng xấu hơn, nguồn vốn dự trữ cũng cạn, bắt đầu chúng tôi vay mượn tất cả người thân của hai bên gia đình, cả người ngoài. Tôi cắt giảm nhân viên, thu hẹp thị trường. Rồi con trai chúng tôi chào đời, kinh tế khó khăn hơn nhưng vẫn phải dành hết mọi thứ cho mẹ con cô ấy. Chúng tôi quyết định bán ô tô với giá rẻ. Hàng tháng phải gánh thêm tiền lãi, chúng tôi mệt mỏi. Tôi càng thương vợ hơn vì mọi khó khăn đều có cô ấy bên cạnh.
Gần hai năm trôi qua, tiền gốc vẫn không trả được, tiền lãi tăng dần. Quá mệt mỏi vì chuyện tiền bạc, cô ấy quyết định đi lao động nước ngoài để có tiền trả nợ. Chia tay vợ ở sân bay, hai ba con tôi khóc hết nước mắt. Một tháng qua đi, vợ tôi ổn định được chỗ ở và công việc, hàng tối đều trò chuyện cùng nhau. Hai năm từ khi vợ đi, chúng tôi chỉ nói chuyện qua mạng, không cần phải về vì tôi sợ cảnh chia tay, cố gắng chờ cho đến ngày hết hợp đồng rồi về luôn, phần vì chi phí về cũng khá cao nên vợ cũng tiếc.
Ngày trở về cũng đến, gia đình chúng tôi được đoàn tụ. Nhìn con trai ở sân bay ôm bó hoa để đợi tặng mẹ, tôi càng hạnh phúc hơn, tự tin hơn khi suốt thời gian ấy tôi không làm gì có lỗi với vợ. Cuộc sống lại bình yên trôi đi, công việc tôi thuận lợi hơn, nhận được nhiều công trình hơn, thời gian đi nhậu sau mỗi ngày làm việc dày hơn. Mỗi khi về nhà, vợ lại nói và khuyên tôi nên hạn chế nhậu nhẹt, cũng có lúc cô ấy càu nhàu. Nếu lúc đó tôi bình tĩnh hơn khi nghĩ đó là sự quan tâm của vợ thì đã không có chuyện gì để nói. Một lần ở công trình, sau khi xong công việc, tôi lại bị mê hoặc bởi một người phụ nữ với những lời nói nhẹ nhàng, rồi điều đó làm tôi nhớ những lời càu nhàu của vợ. Tôi đã làm việc có lỗi với vợ, vợ tôi biết chuyện, đó là một cú sốc tinh thần rất lớn với cô ấy. Tôi nghĩ sẽ không bao giờ nhận được sự tha thứ từ vợ, nhưng không, cô ấy đã tha thứ, tôi như được sống lại từ cõi chết.
Chúng tôi sống trong bình yên trở lại, tôi thay đổi mọi khuyết điểm của mình, muốn bù đắp cho vợ bằng tình yêu, bằng sự quan tâm. Nhưng có lẽ nỗi đau ấy vẫn còn trong cô ấy, dù có nhiều lần cô ấy không nói ra, tôi biết nhiều khi vợ buồn, khóc, nghĩ lại sự phản bội của tôi. Tôi ân hận lắm, giá mà lúc đó tôi vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn để không bị cám dỗ bên ngoài bằng những lời ngọt ngào thì giờ đây vợ chồng tôi sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều rồi. Tôi phải làm sao để xóa đi được nỗi đau ấy trong vợ? Cô ấy có thật sự tha thứ cho tôi không.
Kiên
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.