Tôi đọc bài viết của người mẹ có con gái xin chia nhà sớm mà nghẹn ngào như thấy chính mình cách đây hai năm. Tôi cũng từng nghĩ mình đang làm đúng vì thương con nhưng giờ, mỗi lần gọi mà con không bắt máy, tôi lại thấy hối hận.
Tôi 60 tuổi, sống một mình ở miền Tây. Con trai duy nhất làm việc ở TP HCM, có vợ và một con nhỏ. Hai năm trước, vợ chồng tôi bán đất để mua cho con trai căn hộ ở thành phố, coi như chia tài sản sớm để con an cư lập nghiệp. Con trai xúc động, cảm ơn tôi, hứa sẽ thường xuyên thăm hỏi, đón bố mẹ lên chơi. Nhưng sau đó, mọi thứ không như vậy.
Chồng tôi mất năm ngoái, từ đó tôi sống một mình. Nhiều hôm buồn, tôi gọi điện giục con cháu về chơi nhưng không được. Gọi con trai không bắt máy, con viện cớ đi làm bận rộn, tôi gọi cho con dâu thì phải 3-4 cuộc, đến tối con mới gọi lại nhưng không bật màn hình. Có lần tôi gọi nhiều, chúng nói thẳng: "Có việc gì mẹ hẵng gọi, mẹ gọi suốt ngày như thế này con không làm ăn được". Tôi tự ái, không gọi cho chúng liền một tuần nhưng cũng không thấy con gọi lại nên sau đó tôi phải xuống nước để được nói chuyện với cháu nội.
Có lần tôi gọi FaceTime để nhìn cháu, con trai nói vợ con đang ra ngoài. Nhưng trong cuộc gọi, tôi nghe rõ tiếng cháu và con dâu nói chuyện vọng vào. Hóa ra cả nhà có mặt, chỉ là không muốn nghe máy của tôi. Tôi lên thăm vào dịp Tết, ở được vài hôm thì dâu tôi tỏ thái độ không thoải mái. Tôi hễ hỏi han chuyện gì thì các con bật tivi lên xem, hoặc mở nhạc để đỡ phải nói chuyện với tôi.
Ở tuổi này, tôi nhận ra một điều rằng tài sản đã cho đi là mất, con cái không phải lúc nào cũng trân trọng những gì cha mẹ cho. Tôi viết câu chuyện mong những bậc cha mẹ cân nhắc kỹ trước khi quyết định một việc lớn.
Dung
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.