Tôi 32 tuổi, lập gia đình và làm dâu từ năm 23 tuổi, có hai bé gái. Tôi sống chung với nhà chồng, em chồng, mối quan hệ với nhà anh khá tốt. Cuối năm ngoái, em chồng cưới vợ, chúng tôi sống chung dưới một mái nhà. Tôi muốn ra ở riêng, không phải vì mâu thuẫn gì to tát, chỉ là muốn tự lập, thoải mái với nhau, ở chung trước sau rồi cũng va chạm, thà tách ra sớm khi còn tình cảm, chẳng may đến khi vỡ òa có khi chẳng thèm nhìn mặt nhau.
Chồng nhất quyết không chịu vì lý do là con trưởng, thu nhập tốt hơn đứa em, phải ở cùng ông bà để chăm sóc. Tôi bàn với chồng sẽ cùng anh chăm sóc khi ông bà già yếu, không tự chăm được bản thân nữa, giờ ông bà đang khoẻ mạnh thì để ở với vợ chồng chú em, vợ chồng sống chung với bố mẹ 8 năm rồi, cũng cần sự riêng tư nữa. Cái quan trọng nhất là tôi muốn có chút tiền tiết kiệm. Vợ chồng tôi sống chung đến nay có hai mặt con nhưng không có đồng tiền riêng chỉ vì phải chu toàn hết mọi việc bên nhà chồng, nhiều khi nghĩ mà buồn.
Vợ chồng căng thẳng với nhau cũng vì chuyện này, tôi thật sự bế tắc, tính đưa hai đứa con đi nhưng lại thấy thương con, còn ở lại phải chấp nhận cảnh chung đụng nhau thế này tôi rất mệt, chưa kể đến chuyện chồng còn muốn có thêm đứa con trai. Tôi là công chức nhà nước, không thể sinh đứa thứ ba, bởi vậy càng muốn ra đi. Xin độc giả cho tôi lời khuyên hữu ích. Chân thành cảm ơn.
Hồng
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu