Bọn mình cảm thấy giống nhau nhiều thứ vì trong cùng thời điểm ấy mình cũng mới chia tay người yêu. Quen nhau chưa được bao lâu chúng mình đã đi đến kết hôn, đi theo tiếng gọi của con tim và không suy nghĩ gì nhiều.
Lấy nhau năm đầu thật sự mình cảm thấy rất hạnh phúc. Anh ấy lo lắng, quan tâm, chăm sóc và rất tâm lý. Thế rồi khi anh ấy biết mình không thể sinh con thì tình cảm nhạt mờ đi. Buổi trưa anh ấy không về ăn cơm và sau đó đến chiều không về nhà. Mình đau khổ khi sống cô đơn một mình không biết tâm sự cùng ai.
Ảnh minh họa. |
Rồi thời gian cứ thấm thoát trôi qua trong nước mắt và đau khổ. Có nhiều lần mình đã từ bỏ ngôi nhà đó để ra đi, trả lại cuộc sống thanh nhàn cho anh ấy và tạo cho anh ấy có cơ hội tìm một tình yêu mới vì bản thân không tạo cho anh ấy được niềm vui. Thế rồi, anh ấy năm lần bảy lượt tìm kiếm và khi về chung sống anh ấy lại trở thành một con người khác.
Tình cờ một hôm cũng như mọi ngày anh ấy đi làm từ sáng sớm và đến 1-2 giờ đêm mới về đến nhà. Mình buồn nhớ anh ấy và có cảm giác gì rất lạ nên bèn vào máy tính của anh ấy xem. Khi tìm được những tấm hình đó thì trời đất như sụp đổ lên đầu mình. Những tấm hình sex mà tác giả và diễn viên lại là anh ấy và cô gái bán bar. Thật kinh tởm, thất vọng, suy sụp tinh thần. Mình không thể nào nghĩ ra được một người có ăn học lại làm việc như vậy.
Lúc ấy mình như một cái xác không hồn. Suốt 3 ngày mình không ăn không uống gì cả cứ suy nghĩ phải làm sao đây, giải quyết mối tình này như thế nào và quyết định nói chuyện với anh ấy. Tối hôm đó mình gọi anh ấy về gấp, anh ấy nói bận việc nên không về được. Mình biết chẳng có việc gì quan trong chỉ là đang ăn nhậu với mấy em. Mình nói trong điện thoại là đã thấy hết nhưng tấm ảnh đó, 10 phút sau anh ấy có mặt tại nhà. Mình bảo cả hai nên tìm chỗ nào đó yên tĩnh để nói chuyện vì sống chung với gia đình chồng, sợ khi nói chuyện có lời qua tiếng lại mọi người sẽ nghe được.
Hai đứa đến quán cà phê để nói chuyện. Mình nói đã thấy hết những tấm ảnh đó và đòi anh giải thích nhưng anh im lặng nhìn mình và cười không hề tỏ ra hối hận hay một lời xin tha thứ. Cứ thế, sự im lặng kéo dài khiến mình đành phải nói: "Nếu anh không giải thích thì coi như anh đã tự phá vỡ hạnh phúc này và em sẽ là người ra đi để trả lại cho anh cuộc sống mới". Anh ấy nói: "Tùy em, em muốn giải quyết sao thì tùy". Một câu nói thật đau lòng, bao nhiêu tình nghĩa của chừng bấy năm trời coi như đổ đi hết. Không lẽ mình sống tệ bạc với anh ấy lắm hay sao. Chưa bao giờ mình làm việc gì có lỗi với gia đình anh. Lúc nào mình cũng làm tròn bổn phận. Mình đã dọn đồ để ra đi. Gia đình anh ấy có hỏi rất nhiều nhưng mình không hề nói chỉ biết khóc. Khi đi lòng mình đau khổ trăm bề, không biết ngày sau sẽ ra sao.
Thế rồi, cũng vì yếu lòng nghe lời ngon ngọt của anh mình lại trở về và cuộc sống vẫn tái diễn. Chỉ có hơn một tháng đã bắt gặp anh đi với cô gái khác. Vì mình yêu anh quá nhiều nên bỏ qua mọi chuyện, lúc nào sống cũng giữ thể diện cho anh, nhưng chẳng ai nghĩ cho mình. Mình chìm ngập trong nước mắt khi mà cứ vài tháng anh ấy lại đi với cô gái khác, quan hệ an nằm với họ. Cuối cùng anh đã lây bệnh cho mình.
Đến bệnh viện mình nghẹn ngào trong nước mắt, về đến nhà thẫn thờ như con điên không nói gì với anh, chỉ biết đưa những viên thuốc cho chồng uống để anh có thể chữa bệnh. Cầm viên thuốc mà trong lòng mình như uống từng giọt hận thù. Sau thời gian đó mình mắc chứng trầm cảm và có dấu hiệu tâm thần. Bác sĩ đã căn dặn đủ mọi điều và cuộc sống của mình kể từ giây phút ấy sống nhờ thuốc.
Cuối năm 2008 thì mình lại có nỗi đau đớn tột cùng khi mẹ đột ngột ra đi. Không chuẩn bị tâm lý, tinh thần mình bắt đầu có biểu hiện xấu hơn. Hai tháng sau, một người phụ nữ gọi điện cho mình nói: "Xin lỗi chị, có phải là chị Linh không?. Em là bạn gái của ông xã chị, chị là vợ anh ấy đúng không? Anh ấy nói với em là đang chuẩn bị ly dị vợ và hai người đang trong thời gian ly thân. Thế mà không biết vì lý do gì anh ấy lại nói không thể bỏ vợ. Em yêu cầu chị buông tha cho anh ấy vì chị không thể đem hạnh phúc cho anh ấy thì hãy trả anh ấy cho em".
Nghe những lời ấy mà mình càng căm hận hơn. Sau cuộc nói chuyện đó dò hỏi thì biết biết anh ấy mới quen cô này trong thời gian mẹ mình mất. Tối hôm đó mình đã nói chuyện với anh và quyết định chia tay.
Trong một tuần chia tay, anh ấy làm đủ mọi thứ say xỉn, đụng xe và gia đình anh cũng làm rất nhiều thứ miễn sao mình trở lại. Và thế là không nhẫn tâm nhìn thấy anh như vậy, mình lại trở về nhà chồng. Mấy ngày hôm sau anh có vẻ hối lỗi và tu tỉnh không đi đêm về nhà sớm với gia đình nhưng không được bao nhiêu ngày anh lại lấy cớ đi với sếp này khách hàng nọ.
Một hôm mình đọc được những dòng anh chat với cô gái hôm trước gọi điện cho mình. Lúc đó mình thấy không thể sống như vậy nữa và quyết định ra ngoài mướn một phòng tại khách sạn và cầm trong tay lọ thuốc ngủ. Mình suy nghĩ chuẩn bị hết mọi thứ để tự kết liễu cuộc đời bạc phận. Trên đời này chẳng còn gì để mình phải luyến tiếc, uống hết mấy chục viên thuốc ngủ và nằm trên giường suy nghĩ về anh về những kỉ niệm đẹp và những cảnh ngang trái mà anh đã tạo ra. Bắt đầu thuốc thấm dần vào người, mình cảm thấy khó chịu quá, quay cuồng nôn mửa. Lúc đó có tiếng gõ cửa phòng và một ai đó đã gọi xe cấp cứu đem mình đi súc ruột.
Bác sĩ đứng trước mặt nói với mình những lời an ủi và động viên: "Cuộc sống còn rất nhiều màu sắc, muôn màu muôn vẻ, em hãy cố sống mà tìm những màu sắc em thích. Có thể hôm nay em không tìm được nhưng ngày mai ngày mốt hoặc một ngày nào đó em sẽ tìm thấy màu sắc mà bấy lâu em muốn tìm". Nghe nhưng lời đó mình không nói gì nhưng nước mắt thì tuôn trào. Nằm trong bệnh viện mình không báo cho ai hay hết, vừa tủi phận vừa nhục nhã.
Ngôi sao ơi, hãy chỉ cho tôi cách phải làm sao? Tôi rất mong nhưng dòng tự sự này đến được với ông xã tôi và khi đọc được anh ấy sẽ chiêm nghiệm lại đoạn dường anh ấy đã đi như thế nào và đã để lại hậu quả gì.
Linh Nguyễn