Đôi lúc tôi chỉ ước sao tôi có thể khóc thật nhiều để vơi đi nỗi buồn nhưng rồi tôi không thể. Khổ thân cả con người "lý trí" của tôi vì nó không thể sáng suốt, cũng khổ thân cả con người "tình cảm" của tôi vì nó không thể hoàn toàn chỉ hành động theo cảm tính.
Ngày ngày chúng tôi vẫn gặp nhau và cùng làm việc, một công việc đòi hỏi cả hai chúng tôi phải có đầu óc minh mẫn, tỉnh táo và đặc biệt là tính xét đoán sự việc, hơn nữa chúng tôi phải cộng tác với nhau thật chặt chẽ.
Tôi không hiểu người đó nghĩ gì, có thể là nghĩ về cô người yêu bé nhỏ của người đó, còn tôi thì ôm một nỗi buồn âm ỉ trong lòng. Trong bất cứ khoảng trống nào trong ngày tôi đều nghĩ đến người đó.
Chúng tôi cách nhau không xa nhưng khoảng cách về tâm hồn thì có lẽ quá xa. Tôi hiểu rằng vì sự không minh mẫn và tỉnh táo của tôi mà hôm nay người đó vô cùng buồn, cái làm cho tôi buồn hơn nữa là người đó vẫn vậy, vẫn đối xử với tôi hết sức bình thường, không giận hờn, không tức, không đổ lỗi.
Mỗi câu nói tôi nghe mà cảm thấy tâm hồn của người đó với mình lạnh như băng, cảm giác rằng "tất cả khoảng thời gian tốt đẹp vừa qua là không hề có và vì vậy tôi cũng chẳng việc gì phải hận cô đâu". Lời nói không chút biểu cảm mà làm cho con tim tôi quặn thắt. Chẳng nhẽ những gì tốt đẹp đã qua chỉ là con số không tròn trịa thôi hay sao?
Ngày trước đã có lần tôi từng nói với người đó "tôi thích con số không" vì nó đứng một mình thì không có ý nghĩa gì nhưng trông nó ngộ nghĩnh, còn nếu nó đứng sau con số khác thì nó vô cùng có ý nghĩa".
Giờ đây, con số không đó đứng một mình mà không biết nên nấp sau ai để mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Tôi chưa kịp dẹp đi nỗi buồn để con người "lý trí" của tôi sống lại thì tôi lại rơi vào trạng thái khác. Hình như người đó quay mặt đi để lau nước mắt. Con người "lý trí" của tôi cũng không thể biết đó là giọt nước mắt khóc cho ai và về cái gì? Người đó khóc vì cảm thấy thất vọng với công việc do chúng tôi làm không được tốt, khóc vì người đó nhận ra tôi đang muốn xoá dần tình cảm tốt đẹp giữa hai chúng tôi, hay khóc vì người đó không muốn đối xử với tôi như vậy.
Nhưng rồi khi tỉnh táo để suy nghĩ, tôi lại tự buồn cho chính mình vì nếu người đó khóc vì công việc không tốt chứng tỏ người đó không một chút coi trọng suy nghĩ của tôi. Nếu người đó biết rằng tôi đang muốn xoá đi tình cảm tốt đẹp của hai chúng tôi thì người đó lại tiếp tục biến tôi thành "con ngốc" vì người đó phải hiểu hơn ai hết tại sao tôi lại làm vậy. Còn nếu người đó không muốn đối xử với tôi như vậy nhưng vẫn làm thì lại cả hai trạng thái vừa muốn biến tôi thành "con ngốc", vừa muốn lợi dụng gì đó ở tôi đây.
Cuối cùng thì cũng chỉ là một câu ngắn gọn, người đó không bao giờ yêu tôi cả. Người ta bảo tình cảm cũng như nước hoa, nếu như cho người khác thì thể nào mình cũng được thơm lây vài giọt nhưng đối với người không bao giờ yêu tôi, có lẽ việc này không đúng, tôi càng yêu thì người đó càng rời xa tôi. Rồi tôi lại tự nhủ với mình "tình cảm là món nợ lớn nhất trên đời", nhưng rồi tôi lại tự cười nhạo mình rằng, làm sao định nghĩa được tình cảm, người đó nợ tôi món nợ tình cảm nhưng chắc gì kiếp này đã trả được, tôi lại cô đơn một mình trong đêm vắng.
Nhắm mắt vào lại là hình ảnh người đó chăm sóc ba mình trên giường bệnh và một mùi ngai ngái, khó tả của bệnh viện khi người đó từ bệnh viện về cơ quan và ngồi làm việc cùng tôi. Lần này tôi lại tự hỏi lại mình, liệu có thực sự vì lý do đó mà tôi yêu người đó đến vậy không? Tôi lại bắt đầu khóc nhưng chỉ là vài giọt nước mắt buồn quá mà thôi.
Anh Thư