Phạm Minh Nguyệt
(Tôi làm thơ)
Cho những ngày buồn ủ rũ qua mau
Cho tim ấm áp như một thuở hôm nào
Anh sẽ nói những lý do tại sao
Để em buồn day dứt bao ngày qua.
Đợi chờ anh với em là niềm kiêu hãnh
Dẫu trong lòng nỗi nhớ vẫn long lanh
Phút nhớ anh là phút vẹn toàn hơn cả
Trái tim em được thả cửa đi rong.
Yêu anh em phải đấu tranh với lòng
Tự hỏi mình có chịu được nỗi nhớ mong
Có vượt qua những chiều mông quạnh
Anh xa rồi, bên cạnh có còn ai?
Xa nhau mãi, ai buồn anh thấu hiểu
Nhưng em yêu hãy nhớ lấy một điều
Kẻ đi xa nhớ rất nhiều người ở lại
Anh xa em để gây dựng tương lai
Cho cuộc sống cùng em ở ngày mai.
Nhớ nhé em, anh cũng mong, cũng đợi
Ngày trở về với cõi lòng phơi phới
Được cùng em tiếp nối mối tình bền
Gắng đợi nha em đừng nên trách móc
Bởi chúng mình chẳng mấy chốc sẽ thành đôi.