Anh xa em có phải vì em quá ngốc nghếch, có phải vì em nói chuyện với anh nhạt nhẽo lắm phải không anh? Anh từng nói như vậy với em, em biết, em hiểu điều đó chứ anh! Có phải vì thế mà anh xa em? Anh xa em có phải vì em qúa “tiểu thư” như lời anh nói. Suốt 12 năm học sinh em không phải cầm cái chổi quét nhà, nhặt một ngọn rau. Chẳng phải anh vẫn đang tìm kiếm một người con gái dễ thương, hiền hậu và đảm đang sao? Thế nên anh xa em? Anh xa em có phải vì nhìn em quá yếu đuối như một cành liễu rủ đứng một mình trơ trọi.
Anh ơi! Nhưng em có một trái tim yêu anh chân thành, một trái tim đủ nghị lực để vượt qua mọi trở ngại. Em không cần anh luôn ở bên em, không cần anh ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện. Chỉ cần một lúc nào đó em không đứng vững nữa, em không bước tiếp được đến bên anh thì anh hãy chạy nhanh đến bên em, anh nhé! Em chỉ cần cái ôm đủ chặt, cái xiết tay đủ mạnh, một bờ vai đủ vững chắc cho em làm điểm tựa.
Em hứa sẽ đủ tự tin để đứng lên và bước tiếp. Em chẳng tham lam gì cả đâu, em chẳng đòi hỏi gì cả đâu, nhưng hình như là anh đã không hiểu rằng điều đó. Nên anh đã xa em? Anh hỏi: "Sao lúc nào anh nói gì em cũng tin anh”? Em tin anh, tin tất cả vì đó là anh, vì đó là những lời anh nói. Tại sao em phải nghi ngờ anh chứ nhỉ? Chẳng bao giờ em hoài nghi một chút gì về anh, em luôn cho rằng tất cả đều là chân thật. Em luôn chờ tin nhắn hay cuộc gọi từ anh, nhưng chẳng bao giờ em nhận được. Em biện minh cho chính bản thân mình rằng: “Chắc anh đang bận”.
Em giật mình khi có cuộc điện thoại vào đêm khuya, em mong chờ mỗi khi mở tin nhắn vào những phút giây em buồn nhất. Em hy vọng, em chờ đợi và tất cả đều “đó không phải là anh”. Em ôm ảo mộng rằng "anh thích em”, vẫn chờ đợi em như một chuyện tình Hàn Quốc đầy lãng mạn rằng anh sẽ quay lại với một bó hoa hồng thật to và đứng trước cửa nhà em.
Tiểu Linh