Tình yêu, ước mơ, hy vọng về “Full house” của đôi ta đã tan biến mãi mãi. 3 năm bên nhau cùng nhau chia sẻ biết bao vui buồn, chúng ta cũng đã vượt qua không ít những khó khăn, vậy mà cuối cùng anh lại bỏ em chơi vơi giữa đoạn đường tình này. Em khóc thầm lặng lẽ, nước mắt cũng chẳng thể nào vơi đi nỗi nhớ anh, muốn lấy lại cân bằng cuộc sống nhưng sao không thể. Liệu rằng mình sẽ cùng nhau đi được đến đâu. Đoạn đường phía trước còn nhiều chông gai, liệu có ai cùng em song hành ??? Mọi lời lý giải của em dành cho anh đều là muốn trái tim mình bớt nhói đau, nhưng càng mong muốn như vậy thì em càng không thể xoa dịu nỗi đau của chính mình…. Giá như em không còn trí nhớ, giá như em có thể ngủ một giấc dài mà không bao giờ tỉnh và giá như em có thể quên được anh thì em sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa… “Tại sao yêu nhau không đến được với nhau, để giờ đây hai ta phải khổ đau?” Ai? Ai? Ai? Có thể trả lời em câu hỏi này đây hỡi Anh? Định mệnh mang anh đến bên em, đưa em và anh vào men say chất ngất của tình yêu, thì chính định mệnh lại một lần nữa mang anh xa em. Anh đã không vượt qua định kiến của gia đình, để giờ đây chúng ta lại có kết cục ngoài ý muốn như thế này. Em không trách anh, em chỉ thương cho phận mình thôi. Vì em không như người ta, không ngọt ngào ân cần chu đáo, không biết lấy lòng bất cứ ai. Em quá tự tin, quá mạnh mẽ, sống quá thật với lòng mình……để giờ đây cay đắng riêng mang. Anh ơi, càng cố quên anh đi thì những kỷ niệm trong em lại tràn về đau nhói. Nhớ con đường mưa hôm nào anh và em bên nhau, tiếng em cười khúc khích sau lưng anh. Em nhớ, cứ mỗi lần như thế anh hay nói “ Chúng ta như đôi chim ríu rít”. Nhớ từng ánh nhìn trìu mến của anh, nhớ từng lời nói ngọt ngào của anh, anh ơi, làm sao em có thể ngăn nổi dòng nước mắt cứ chực trào trong em khi mà nổi nhớ anh đến cồn cào không chịu nổi? Những tháng ngày sắp tới em sẽ thế nào đây khi hình ảnh của anh vẫn ngập tràn trong em, khi mà trên con đường em đi giờ chỉ còn mỗi em bơ vơ lạc lõng? Anh ơi, em chỉ có một cuộc đời này thôi nên em muốn sống cho tình yêu của em, em muốn giữ lấy anh.
Những ngày qua, em đã cố níu kéo anh à, em đã cố giữ chặt tay anh, không muốn rời anh nữa. Nhưng anh ơi, có lẽ em đã không thể nữa rồi, anh còn đây mà hoàn toàn xa tay với. Giờ đây, nước mắt em không thể rơi nổi nữa, có cái gì đó cứ chảy ngược vào tim, làm tim em đau nhói. Niềm hy vọng, lòng tin vào tình yêu và hạnh phúc giờ chỉ là những khái niệm xa lạ trong em. Trong tình yêu, khi chia tay nhau người ta thường cố quên hình bóng cũ, chôn vùi tất cả vào quá khứ xa xăm. Em thì khác, chưa bao giờ em tồn tại ý nghĩ em sẽ quên anh vì tình yêu em dành cho anh là vô hạn, không bao giờ thay đổi, trái tim em đã khắc sâu bóng hình Anh rồi. Và em biết, trong Anh cũng vậy, Em mãi mãi là người anh yêu thương nhất! Em còn nhớ, khi đến mùa cưới Anh hay mua cho em những cuốn cẩm nang cưới, Anh bảo “ Bà xã tham khảo xem kiểu áo nào đẹp nhất cho em và Anh trong ngày trọng đại nhé !”. Lúc ấy, lòng em vui sướng tột cùng, cứ mơ về ngày ấy.Nhưng ngày ấy sẽ không bao giờ đến nữa phải không Anh? Vì cô dâu ngày ấy không là em nữa rồi….Sự thật ôi sao quá phũ phàng. Yêu bắt đầu từ chữ duyên nhưng hai người cần yêu nhau trọn vẹn còn phải có chữ phận. Với ai tình yêu bắt đầu có duyên cớ và chia tay với đầy đủ lý do biện minh. Còn tình yêu đến với em không ngờ và rồi cũng lặng lẽ bước đi không nói trước.… “ Có duyên không phận” – cụm từ này không bao giờ tồn tại trong từ điển của em, vì em tin vào bản thân mình, tin vào tình yêu chúng ta. Nhưng hôm nay, suy nghĩ ấy đành rẽ sang lối khác.
Tất nhiên, tình cảm không phải là hạt bụi vướng hờ vào áo sẽ bay đi bằng một cái phủi tay nhẹ nhàng, không phải là câu hát vô nghĩa thoáng qua tai rồi chìm dần quên lãng, tình yêu trong em đã đầy như thế, đã mãnh liệt và nồng nàn như thế, thì em sẽ giữ lại cho riêng mình, sẽ mãi đau đớn vì nó nhưng cũng cũng sẽ tự hào về một lần đã thành thật lòng mình với nó, vì một lẽ em biết em chẳng cách nào thay đổi được anh, chẳng thể nào xoay chuyển điều hoang đường thành ngọt ngào cho riêng mình, cũng như không bao giờ biến được điều không thể thành có thể! Nếu không thể cùng nhau đi hết đoạn đường dài, nếu không thể bên nhau đến mãn chiều xế bóng, nhưng mỗi bước anh đi em luôn mong làm người bạn đồng hành, tuy không vai kề, vai bước. Để đến một lúc nào đó, khi đã đi gần hết cuộc đời mình, chân chồn, gối mỏi, ngoái đầu nhìn lại sẽ thấy bóng hình em luôn dõi theo anh, luôn mong có bước chân anh từ xa vọng lại. Điều cuối cùng Em muốn nói với Anh “Vẫn mãi mãi yêu anh yêu vô vàn , Vẫn mãi mãi yêu anh khi duyên tình trái ngang”. Vẫn mong Anh quay về bên em…….. Vẫn mong………
B.B.T.K