bUbU
Năm nay hoa sưa chắc cũng nở nhiều ở con phố này rồi nhưng mẹ chưa có dịp đi qua. Có nghĩa đã hai tuần nay mẹ chưa về nhà ông bà ngoại. Mà mùa hoa sưa thì qua đi rất nhanh.
Vì mỗi lần nhìn hoa sưa, chẳng hiểu sao mẹ lại nhớ hồi ở Pháp. Mẹ ở đó có 5 tuần thôi mà sao thấy gắn bó đến thế, và chưa bao giờ mẹ quên những ngày tháng ấy. Tuy ở Pháp không có hoa sưa, cũng không có những con đường như ở Việt Nam nhưng mẹ vẫn thấy nhớ Pháp khi nhìn hoa sưa. Và mẹ càng nhớ hơn khi thấy những cây sưa trắng muốt ở tượng đài Lê-nin trên phố Điện Biên Phủ. Mẹ cũng không hiểu tại sao mẹ lại có những liên tưởng kỳ lại như thế!
Vì mẹ yêu màu trắng. Mẹ yêu màu trắng của hoa loa kèn, màu trắng của hoa hồng bạch, màu trắng của những bông cúc trắng. Và hoa sưa có một màu trắng muốt, trắng đến tinh khôi. Mỗi lần nhìn thấy những chùm hoa trắng ấy, lòng người không khỏi rưng rưng.
Mẹ biết đến hoa sưa có lẽ phải đến chục năm nay (từ lúc quen bố con). Hồi đấy mẹ chưa biết tên. Mãi mấy năm sau mẹ mới biết đó là hoa sưa. Mẹ cũng không nhớ có ai nói, hình như là đọc trên báo, nhưng hồi ấy rất ít người để ý đến hoa sưa.
Mẹ đã lang thang khắp nơi để xem những phố nào có hoa sưa. Và mẹ thấy rằng chẳng ở đâu, những cây sưa lại đẹp như ở Hoàng Hoa Thám. Bây giờ rộ lên phong trào thích hoa Sưa, rất nhiều người cứ đến mùa là đi chụp ảnh, đi nhặt hoa. Mẹ thì chỉ đi lang thang thôi mà nhiều lúc cũng thấy mình hâm ra phết rồi.
Ngày trước chưa có Bubu, mỗi lần có chuyện buồn, mẹ lại lang thang. Nếu không phải mùa sưa thì nơi mẹ thích lang thang nhất là con đường đằng sau công viên nước Hồ Tây. Mẹ ra đấy từ khi còn rất ít người biết. Và chỗ đó mẹ rất thích. Nhưng bây giờ đường đó gọi là đường Hàn Quốc rồi. Có quá nhiều thanh niên đến đó nên mẹ cũng không thích nữa.
Cũng giống ngày trước, khi quán Danh Trà còn ít người tới, đó cũng là nơi mẹ rất hay ngồi, toàn ngồi một mình vào buổi sáng thôi. Tới khi quán đó quá đông người, mẹ lại chẳng thích nữa. Mẹ buồn cười nhỉ, toàn thích ngồi một mình, đi một mình thôi.
Nhưng bây giờ có Bubu rồi, mẹ hứa rằng khi con lớn, đi đâu mẹ cũng sẽ cho Bubu đi cùng mẹ. Và mẹ sẽ đưa con đến những nơi mẹ từng đến và từng thích Bubu nhé. Ngay khi chưa sinh con, mẹ vẫn tưởng tượng sẽ đưa con đi chơi với mẹ. Hai mẹ con mình sẽ như hai người bạn. Mẹ sẽ kể cho Bubu nghe những kỷ niệm ở những nơi mẹ đưa con đến.
Mặc dù chẳng có một kỷ niệm đặc biệt nào với hoa sưa, nhưng mẹ yêu hoa đến kỳ lạ. Mỗi năm sau khi Tết xong, dù rất ghét thời tiết ẩm ướt, mẹ vẫn mong thời khắc ấy tới thật nhanh vì đó là lúc hoa nở.
Phải có mưa xuân, thời tiết ẩm ướt thì hoa sưa mới nở. Mẹ đã tưởng năm nay hoa không nở, vì không có mưa xuân, vậy mà chiều qua đi ở Nhà hát lớn về, mẹ thấy một cây bừng nở hoa đẹp lắm. Mẹ bỗng rưng rưng. Cứ như gặp lại một người bạn cũ.
Giờ này ở tượng đài Lênin hay trong Bách thảo và con đường Hoàng Hoa Thám chắc hoa nở nhiều rồi. Thấy bảo, năm nay hoa sưa không được mùa. Cũng đúng! Vì năm nay ít mưa xuân quá! Mẹ nhớ năm ngoái hoa sưa đẹp lắm! Cây nào cũng nở hoa trắng muốt. Con đường nào có cây hoa sưa cũng nổi bật lên nhờ cái màu trắng không thể lẫn được ấy. Mà càng ngắm càng thấy cái màu trắng ấy có cái gì đó rất kỳ lạ, cứ như trong truyện cổ tích ấy.
Cái màu trắng ấy không thể miêu tả nổi, cũng không thể diễn tả ra bằng lời. Mùa hoa sưa năm sau mẹ có thể cho Bubu đi ngắm hoa cùng mẹ được rồi.