Trước khi nói về chuyện của mình, tôi xin tự nói về tính của bản thân. Tôi rất thẳng thắn và luôn muốn mọi chuyện điều công bằng, không chỉ với tôi mà với tất cả mọi người, đặc biệt là hơi chút nóng tính. Có lẽ vì thế mà tôi đồng ý làm vợ anh.
Trước khi đến với anh, chồng tôi bây giờ, tôi có rất nhiều người theo đuổi nên còn đang chọn lựa. Nhưng khi nghe anh kể về gia đình và mối tình đầu của anh thì tôi cảm thấy thật tội nghiệp. Vì tôi không nghĩ ra tại sao lại có những người ích kỷ như vậy?
Mối tình đầu của anh quen 4 năm thì chia tay, do nhà anh không muốn anh cưới vợ sớm. Họ sợ anh cưới vợ rồi sẽ không ai lo cho các anh chị, em và các cháu, mặc dù anh, chị của anh ai cũng có việc làm ổn định, có chức vụ đàng hoàng. Mặc dù họ có thu nhập ổn định (so với ở quê thì là quá cao) nhưng hầu như tiền xây nhà, tiền ăn học của các cháu, anh đều một tay lo chu toàn.
Tôi xin kể sơ về người yêu đầu tiên của anh. Theo như lời anh và gia đình thì chị ấy rất giỏi, ngoan, hiền. Lúc hai người yêu nhau, chị ấy cũng thường xuyên về nhà anh chơi mỗi cuối tuần. Vậy mà chỉ vì suy nghĩ ích kỷ của gia đình mà mối tình đầu của anh tan vỡ sau bốn năm yêu nhau.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Tôi gặp anh khi đã 26 tuổi, anh thì bước sang tuổi 28. Sau ba năm quen nhau, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Trong thời gian quen nhau, tôi cũng có về nhà anh chơi và mọi người ai cũng khen tôi ngoan, hiền. Do tôi sống ở thành phố nên cũng không biết làm việc nhà nhiều, nhưng từ khi quen và về nhà anh chơi, tôi đã học làm mọi việc nên ai cũng hài lòng về tôi. Thế mà khi anh lên tiếng muốn làm đám cưới thì gặp sự phản đối quyết liệt từ gia đình.
Cũng với lý do giống như với mối tình đầu của anh nên tôi không thể chấp nhận ra đi giống như chị ấy. Tôi nhất quyết phải cưới vì khi đó anh đã 32 tuổi, còn tôi 30, không còn nhỏ để chờ đợi nữa. Đám cưới cuối cùng cũng được tổ chức nhưng không phải bên nhà anh mà ở nhà tôi. Đám cưới, tôi và anh tự tay lo liệu mọi thứ, từ tiền cưới đến nữ trang, gia đình anh không cho tôi một món nào cả. Họ chỉ qua dự cho có mặt, ăn xong rồi về.
Như thế tôi cũng không buồn làm gì vì biết nhà anh từ trước đến nay không bao giờ lo cho anh bất cứ việc gì cả mà chỉ có anh phải lo ngược lại cho họ (mặc dù anh là con út). Đám cưới xong là một chuỗi ngày buồn tủi diễn ra. Mỗi khi về quê chồng, tôi luôn làm đầu tắt mặt tối, trong khi cả nhà chồng ngồi chơi xơi nước. Mẹ chồng và chị chồng luôn lôi ra bao nhiêu công việc để tôi làm, hình như họ dồn việc lại để cuối tuần tôi về bắt làm.
Họ coi tôi như osin, thậm chí tôi không có thời gian nghỉ trưa, vậy mà chồng tôi đã không nói giúp một lời mà còn mắng mỗi khi tôi bị nhức mỏi. Mỗi lần về quê anh lên là tay chân tôi không chảy máu chỗ này cũng chỗ kia, vậy mà chồng và nhà chồng chưa bao giờ biết quan tâm đến tôi. Trong thâm tâm họ, tôi là người dưng thì có bị ra sao cũng không liên quan gì tới ho.
Tôi thật sự chưa bao giờ dám nghĩ trên đời này lại có những người làm cha mẹ, làm anh chị mà lại đối xử với chính người thân của họ như vậy. Cưới xong, hai vợ chồng tôi lên tỉnh làm việc phải ở nhà thuê, trong khi đó mẹ anh kêu phải cho anh cả mượn tiền xây nhà lớn. Mua đất anh cũng nghe theo cho mượn vì anh vốn là người con có hiếu đến nhu nhược. Rồi cháu anh đi làm trong bệnh viện muốn học thêm văn bằng hai thì nhà anh cũng muốn anh lo. Chị anh ở Sài Gòn mua nhà anh cũng cho mượn. Nhà đông anh em nhưng ai cũng mượn tiền của anh cả vì khi đó chồng tôi làm cũng nhiều tiền.
Điều đáng buồn hơn là mẹ chồng tôi bắt anh phải chờ vài năm nữa mới được sinh con trong khi vợ chồng tôi đã lớn tuổi, anh cũng nghe theo. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, miễn có liên quan đến tiền, đều do hai vợ chồng tôi đứng ra gánh. Rồi chồng tôi thất nghiệp khi công ty anh phá sản, anh về quê nhờ gia đình giúp đỡ, hay nói đúng hơn là lấy lại tiền đã cho mượn. Thế nhưng sự dửng dưng đến lạnh lùng của họ làm tôi phát sợ. Họ không trả tiền mà chị chồng tôi ở nước ngoài gửi tiền về cũng bị mẹ chồng tôi cản, không cho.
Tôi giận nhà anh và cũng buồn chồng mình vì sự nhu nhược của anh làm chúng tôi rơi vào cảnh nợ nần, thiếu thốn. Xin các bạn hãy cho tôi lời khuyên, tôi phải làm gì với nhà chồng bây giờ?
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Chim cánh cụt