Chúng tôi kết hôn đã được tám năm, có với nhau hai cô con gái rất xinh và đáng yêu. Hôn nhân của chúng tôi không hạnh phúc lắm vì anh là người rất hay dỗi. Mỗi khi hai vợ chồng mà có chuyện gì cãi nhau, anh có thể giận tôi từ nửa tháng đến một tháng mà không hỏi han gì đến. Mặc dù lỗi không hoàn toàn do tôi.
Anh hay đi nhậu cùng bạn bè, có hôm tới quá nửa đêm mới về, thỉnh thoảng anh còn chơi cờ bạc nhưng anh không phải là người quá đam mê. Điều này làm tôi khổ tâm rất nhiều. Tất nhiên, anh cũng là người có nhiều đức tính tốt. Anh quan tâm đến con nhiều hơn tôi nhưng tôi vẫn vui.
Một hôm, tôi bất chợt đọc được tin nhắn rất tình cảm của một cô gái gửi cho anh. Tôi tỏ ra rất bình tĩnh và nói chuyện với anh. Tôi bảo anh nên cắt đứt mối quan hệ với cô gái kia nhưng anh nói mối quan hệ đó chẳng có gì cả. Nhưng rồi gần đây, tôi lại thấy cô ta gọi điện cho anh, nhờ anh một việc gì đó. Tôi bảo anh đừng đi thì anh sửng cồ lên với tôi và mắng chửi tôi. Từ hôm đấy anh giận tôi. Ngồi ăn cơm cùng mâm, sống chung một mái nhà mà chúng tôi không hỏi han, nói chuyện với nhau. Tôi đã cố gắng nhắn tin, gọi điện cho anh và kiếm cớ nói chuyện nhưng anh không mảy may để ý.
Hôm mới xảy ra chuyện, anh nói với tôi rằng tính anh như thế. Anh không thể thay đổi được. Anh thích quan hệ với mọi người và rằng tính cách của chúng tôi không thể chung sống với nhau được nữa. Tôi thật sự rất buồn.
Sống với anh, tôi cũng khổ rất nhiều nhưng tôi không muốn con tôi không có cha hoặc mẹ. Tôi đề nghị anh thay đổi tính nết để tiếp tục chung sống thì anh im lặng. Tính đến hôm nay, đã gần một tháng trôi qua rồi. Tôi thật sự phân vân về điều này, mong các bạn cho tôi lời khuyên có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này.
TH