Anh con nhớ câu nói ấy không? Trong rất nhiều, rất nhiều những lá thư em viết cho anh có lần em đã viết câu nói này cho anh. Anh đã đọc và nói rằng anh đã có rất nhiều vết khắc diệu kỳ trong tim của mình về em. Em đã hạnh phúc biết bao nhiêu khi nghe được anh nói những điều đó. Song cái hạnh phúc nhỏ bé ấy đau có tồn tại lâu được với em. Những ngày tháng hạnh phúc bên anh nhanh chóng qua đi với em giờ chỉ còn là quá khứ khi mà anh đã ra đi mãi mãi.
Anh ra đi không phải vì em đã khắc vào tim anh vết thương đau nhói trong tim. Anh ra đi không phải vì anh đã hết yêu em, anh ra đi hoàn toàn không phải do mặc cảm trách nhiệm giữa hai chữ hiếu và tình.
Anh ra đi vì anh muốn đến những nơi vô tận chỉ có gió và những vì sao, anh ra đi vì anh muốn tìm đến với những bí mật của vũ trụ bao la. Em đã khóc, khóc thật nhiều thật nhiều nhưng mãi mãi anh không bao giờ quay trở lại.
Em đã đau đớn và xót xa biết bao nhiêu khi phải chấp nhận một sự thật. Những ngày tháng này em sống với hai thế giới. Một thế giới của cuộc sống thường ngày và một thế giới của quá khứ với những kỷ niệm ngọt ngào về anh.
Em nhớ những ngày mùa đông giá lạnh mỗi lần đưa em về cổng nhà anh lại nắm lấy bàn tay em thật chặt rồi áp lên má em, anh bảo rằng anh muốn cho cảm nhận được hơi ấm của anh để khi về ngủ em không cảm thấy cô đơn và giá lạnh. Em nhớ khi anh về nhà em, anh và em đã cùng nhau đi dạo tren bãi cát trải dài tràn ngập ánh nắng và anh đã nói rằng nuôi một người vợ thì rất dễ nhưng để mang đến hạnh phúc cho một người vợ thì không đơn giản chút nào. Em nhớ khi em khóc vì thấy tủi thân hay buồn thì anh đến bên em anh đã nói rằng khi em khóc anh không thể làm cho em ngừng khóc nhưng anh có thể khóc cùng với em để em cảm thấy không cô đơn một mình trong cuộc sống này. Em nhớ khi hai gia đình ngăn cản tình yêu của chúng mình anh đã nói rằng nếu không lấy được em làm vợ mà phải lấy một người con gái khác ngoài em thì anh sẽ cho bố mẹ biết lấy một người vợ mà mình không yêu thì người con gái đó sẽ đau khổ như thế nào.
Em nhớ lần cuối cùng anh hôn em và anh nói rằng anh sẽ cưới em về làm vợ anh, rằng anh yêu em mãi mãi và không bao giờ anh yêu một người con gái nào khác ngoài em. Tất cả những kỷ niệm đó giờ trở thành ký ức trong em, trở thành một phần cuộc sống của em theo em cho đến tận khi em gặp được anh. Giờ đây những kỷ niệm ngày chúng ta còn bên nhau, những kỷ niệm về anh đã khắc trong tim em những vết khắc diệu kỳ của tình yêu. Một tình yêu vĩnh hằng. Em yêu anh, tình yêu vĩnh hằng của em.
Đoàn Thị Xuân Ngọc