Hươu Ú
Đến bây giờ tôi vẫn nhớ là tôi đã gõ câu trả lời chỉ gồm 3 từ tiếng Anh ngay sau khi vừa đọc xong câu hỏi. Đó là một câu trả lời mà tôi nghĩ là sẽ khiến những người yêu mến tôi phải mỉm cười và những người ghét tôi có cơ hội chỉ trỏ: "Đấy, nó hợm hĩnh và ngạo mạn thế đấy!".
Và như thế có nghĩa nó là một câu trả lời làm hài lòng cả hai phe.
Cho mãi đến sau này, tôi vẫn không nghĩ ra được câu trả lời nào khác khả dĩ hơn, thậm chí ngay cả khi anh phàn nàn với tôi, rằng môn Toán thật chẳng có gì hay ho đẹp đẽ cả. Tôi chẳng biết nói thế nào để anh có thể thấy được vẻ đẹp ẩn chứa trong những con số, những tính chất hình, những định lý, những khái niệm Toán học.
Tôi không biết trả lời thế nào khác cho đến khi đọc Giáo sư và Công thức Toán.
Tôi bị hút vào ngay từ những con chữ cuối cùng ở trang thứ nhất và chiếc bút chì trong tay tôi bắt đầu vạch những nét rất dài và rất đậm ngay từ trang thứ ba.
Câu chuyện kể về một người giúp việc, một ngày kia được giới thiệu đến làm việc cho một giáo sư Toán học già. Ông đã bị một tai nạn nhiều năm về trước và trí nhớ của ông mãi mãi dừng lại ở đó. Từ đó trở đi, ký ức của ông chỉ duy trì được trong 80 phút, chính xác và lạnh lùng như một môn khoa học, không hơn, không kém một giây. Và vì thế, đối với giáo sư, cô giúp việc luôn là một người... mới tinh. Qui trình làm quen rất thú vị và lãng mạn lại lặp lại với câu hỏi về "ngày sinh và cỡ giày". Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi cô dẫn cậu con trai của mình đến chơi với giáo sư. Và từ đây, niềm đam mê Toán học ở ông, vẻ đẹp giản dị và cao sang của môn Toán, tình yêu giữa con người với con người đã thay đổi cuộc đời của 3 người họ.
Nếu ai đó cho tôi chọn Yoko Ogawa - tác giả của quyển sách này - đã tốt nghiệp chuyên ngành Toán hay bất kỳ một môn xã hội nào khác, tôi tin chắc 100% rằng tôi sẽ chọn Toán. Bởi vì sẽ thật khó cho một người không học Toán mà lại có thể hiểu và viết về Toán với một triết lý nên thơ đến như thế!
"Đó là một con số cực kỳ ý nhị. Nó không xuất hiện ở những nơi dễ nhận thấy, nhưng lại thực sự tồn tại trong trái tim của mỗi chúng ta và nâng đỡ thế giới bằng đôi bàn tay nhỏ bé của mình".
"Cháu là Căn. Căn là một ký hiệu toán học rất khoan dung, nó sẵn sàng thu nạp mọi con số vào lòng mình không một chút đắn đo".
Với sự lồng ghép một cách kỳ công và khéo léo những công thức, khái niệm Toán tưởng chừng rất khô khan vào cuộc sống đời thường có phần ảm đạm của 3 người, Yoko như đã phủ lên đó "một tấm ren rực rỡ của Thượng Đế". Cuộc sống của cả ba trở nên sống động, tràn ngập ý nghĩa và ấm áp tình yêu thương, những công thức và khái niệm Toán tự nhiên có nhịp điệu và ngân nga như một bài thơ.
"Những con số của giáo sư và những con số của tôi biến thành một dòng chảy uốn lượn không ngừng, giống như đang kết nối những vì tinh tú lấp lánh để vẽ nên các chòm sao giữa khoảng trời đêm. Chúng tôi cứ mải miết đưa mắt đuổi theo cảnh tượng ấy".
Với một văn phong giản dị nhưng tinh tế và trau chuốt, Yoko đã viết nên một "tiên đề Toán học" bằng văn chương với 3 nhân vật không có tên, để lại một dư vị ấm áp đầy tính nhân văn và thật sự khó quên trong lòng người đọc (bất kể họ là dân tự nhiên hay dân xã hội).
"Không thể nhìn thấy bằng mắt thường, cái sự thật vĩnh hằng không bao giờ bị lay chuyển bởi vật chất, hiện tượng, tự nhiên hay tình cảm. Toán học có thể giải mã và thể hiện sự thật ấy mà không thứ gì ngăn trở được" .
Và nếu bây giờ có ai đó bảo tôi hãy chứng minh vẻ đẹp của Toán học, tôi sẽ bảo họ tìm đọc quyển Giáo sư và Công thức Toán.
Vài nét về tác giả bài viết:
Một chút mặt trời trong nước lạnh - Hươu Ú.
Bài đã đăng: Nơi cuối cầu vồng.