Người ta thường nói "mơ ước mãi mãi cũng chỉ là mơ ước". Với em cũng vậy, gần 10 năm yêu nhau, em và anh chưa bao giờ dám mơ đến ngày lễ thành hôn như bao nhiêu thanh niên nam nữ yêu nhau trên đời này. Không phải anh không yêu em hay ngược lại mà vì hoàn cảnh hai chúng ta quá khác nhau, thậm chí có người không tin tình yêu của chúng ta là thật.
Em, một phụ nữ đã từng dang dowr một lần và có bé trai hơn 6 tuổi (bây giờ đã hơn 15 tuổi rồi). Anh, một thanh niên vừa đến tuổi lập gia đình, đẹp trai, hiền lành thật thà, lớn lên trong sự yêu thương bảo bọc của mẹ và các chị, là niềm mơ ước của bao cô gái. Vậy mà anh lại yêu em một cách chân thành. Hơn 8 năm cùng nhau vượt qua sự ngăn cản của gia đình, vượt qua định kiến xã hội, lau khô bao nhiêu giọt nước mắt của những lần sắp mất nhau.
Ngày 9/1/2014, chúng ta sẽ nắm tay nhau bước lên khán đài làm lễ cưới trước sự chứng kiến của cha mẹ hai bên, bạn bè cùng bao nhiêu người thân trong dòng họ... Và đặc biệt là nhóc yêu của chúng ta, đứa trẻ mà anh yêu thương như con ruột, đứa trẻ bao nhiêu ngày tháng đã gọi anh những tiếng cha ấm áp.
Anh, đêm trước ngày cưới, em mong trời mau sáng để chính thức gọi anh một tiếng ông xã thân yêu, để chính thức trở thành vợ của anh trong hôn lễ trang nghiêm. Em bồi hồi nhớ lại 8 năm qua, 5 năm đầu yêu nhau anh còn ở Việt Nam, chúng ta đã có những tháng ngày vui vẻ nhưng cũng thấm đẫm nước mắt vì sự ngăn cấm của gia đình. Có những lần, gia đình bắt buộc anh phải về quê để xa em, rồi có những lúc cả hai chúng ta dường như không chịu nỗi áp lực đã suýt chia tay nhau... Anh còn nhớ không anh? Anh đã khóc và nói rằng mãi mãi yêu em nhất trên đời này.

Sau đó, gia đình kiên quyết làm giấy tờ cho anh đi Mỹ cách đây 3 năm, anh lặng im không nói với em lời nào. Trước khi lên máy bay, anh chỉ kịp nhắn cho em vài chữ với nội dung mong em khoẻ và vui. Em như người sắp chết đuối, tuyệt vọng đến cùng cực nhưng vì bé yêu của em nên em cố gắng tiếp tục đứng lên lo cuộc sống hai mẹ con và nguyện với lòng sẽ mãi mãi không đến với ai.
Thời gian dần trôi, rồi từ phương xa, anh lại liên lạc về, em không biết nói gì, chỉ khóc thật nhiều khi nghe tiếng anh. Anh lại hứa sẽ quay về nếu em vẫn chờ đợi. 3 năm anh sống ở Mỹ là 3 năm không thấy mặt nhau nhưng lời hứa năm nào của anh luôn làm niềm tin để em phấn đấu trong công việc và cuộc sống. Em vững vàng đối mặt với tất cả khó khăn, từ từ tạo được thiện cảm và tình thương từ phía mẹ anh, gia đinh anh...
Anh yêu, buổi sáng ngày chúng ta nên vợ nên chồng là ngày vui của một gia đình bé nhỏ. Trong cảm giác tràn ngập yêu thương, em muốn nói với anh rằng, dù cuộc đời mai sau có khó khăn vất vả thế nào, em cũng sẽ luôn thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất vì được sống bên cạnh một người đàn ông tốt như anh. Cảm ơn tất cả mọi người bên gia đình anh đã chấp nhận mẹ con em, cảm ơn ông xã đã nắm chặt tay em trong cuộc đời này.
Ngọc Hoa
* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để có cơ hội nhận giải thưởng là đồng hồ trị giá 6 triệu đồng và mỹ phẩm làm đẹp. Hạn gửi bài thi 26/2/2014.