Lê Ái Nghi
(Dựa theo lời kể của bạn tôi)
Cô gái nhâm nhi mấy viên chocolate đủ hình dáng. Chàng trai khẽ vuốt tóc cô, lâu lâu lại cuối xuống hôn lên đôi môi nhỏ xíu còn lấm chút vị chocolate của người yêu. Họ âu yếm nhau như thể chỉ có hai người trên chiếc xe buýt xế chiều này, như thể đang trêu tức cô, trêu tức những ai giờ này một mình xuống phố. Hôm nay là ngày Valentine.
Cô đọc được ở đâu đó, ngày xưa vua một đất nước nọ rất hiếu chiến và hiếu thắng, ông cho quân đi xâm lấn khắp nơi và ban lệnh xuống toàn dân, cấm không cho trai gái yêu nhau. Theo ông, những chiến sĩ vì lưu luyến vợ và người yêu sẽ không còn tinh thần chiến đấu. Ai trái lệnh sẽ bị tử hình.
Có một cha xứ tên là Valentine không khuất phục trước uy lực và luật lệ trái đạo trời của vua, đã âm thầm tổ chức nhiều lễ cưới cho những người dân yêu nhau. Vua phát hiện được, cho quân bắt và treo cổ ông đúng vào ngày 14/2. Từ đó người ta lấy ngày này tưởng nhớ đến vị thánh Valenline và cũng để ca ngợi tình yêu của nhân loại.
Cô không thích ăn chocolate nhưng lại mê mẩn hình dáng đáng yêu, đa dạng của chúng cũng như sự khéo léo, sáng tạo của người thợ, nên đến Valentine là anh tặng cô hộp chocolate thật lớn. Trong đó có rất nhiều viên tròn, vuông, trái tim, lục giác với đủ thứ màu sắc, không viên nào trông giống viên nào. Chính tay anh làm một cái nơ đỏ thật xinh, rồi đặt nó lên trên bộ sưu tập chocolate của người không biết ăn chocolate là cô.
Xe chạy qua biết bao ngả đường. Cô xiết chặt thêm chiếc khăn choàng bằng len dạ. Trời bắt đầu se lạnh. Đêm mùa đông ở đây xuống rất nhanh. Như bóng ma u ám, lạnh tanh tóm lấy cả thành phố này bỏ vào trong một cái bị chật ních, ngột ngạt. Những hình nhân trong cái bị đó phải chen chúc, dẫm đạp lên nhau. Chúng tranh giành nhau từng centimet sống, giành nhau từng hớp khí, và trong cái bị đó tình yêu chắc chắn không còn tồn tại. Người ta cấu xé lẫn nhau, chà đạp lên cái gọi là yêu thương.
Cô vẫn thường nói với anh cô ghét mùa đông, cô sợ một mình lang thang trên đường phố vào lúc này. Cô sợ bóng đêm, sợ những quần mây đục ngầu vật vờ treo trên bầu trời đang lê mình xuống đất, tưởng như có thể đè bẹp người ta bất cứ lúc nào. Cô yêu mùa xuân với khí trời mát dịu và hoa lá đua nhau nở khắp nơi. Cô yêu Marguerit, loài hoa chỉ sống được trong những ngày xuân ngắn ngủi. Anh làm cho cô một bông hoa vàng rực rỡ bằng giấy màu, để vào trong ví cô: "Để mùa xuân luôn ở bên em". Cô chợt nhếch môi. Không biết từ lúc nào cô lại có thói quen này mỗi khi có cái gì đó làm cô ghê tởm.
Xe ngừng ở trạm cuối cùng rồi chạy một vòng cua quay đầu trở lại. Ông tài xế độ khoảng 40 nhưng trông còn phong độ lắm, tóc xịt keo chải ngược, mặt mày bóng nhẵn đến mức phải soi bằng kính hiển vi mới có thể tìm được trên mặt ông ta một vài dấu ấn của cái gọi là râu hùm, hàm én, mày ngài. Cô lại nhếch môi cười. Anh cũng có thói quen cạo râu mỗi sáng, tóc xịt keo và quần áo bảnh bao. Phải thế chứ. Nếu không làm sao những con thiêu thân lại đâm đầu vào chết tức tưởi.
Ngày này 3 năm trước, cô chân ướt chân ráo, tay xách nách mang bơ vơ trên sân bay thành phố. Chị Tâm chủ tịch hội du học sinh hứa sẽ đến đón cô. Vậy mà đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Trời mưa, gió thổi muốn bay cả cô. Dù đã được biết trước cái lạnh thấu tim gan nơi đây, nhưng chiếc áo khoác cô mặc trên người vẫn không đủ ấm. Gió cứ giật mạnh. Nước mắt chực trào ra. "Chào em!", một giọng nói Việt Nam. Cô vội ngước đầu lên. "Anh là Nam. Chị Tâm nhờ anh đến đây". Anh xuất hiện như một vị cứu tinh. Mãi cho đến tận sau này cô vẫn không quên hình ảnh đó. Anh cao to, điển trai, đôi mắt sáng ngời, giọng nói trầm ấm bay bổng làm cô quên đi cái lạnh kinh khủng nơi này. Anh nhường cô chiếc áo khoác dạ len đang mặc. Cô cảm nhận một mùi hương rất đàn ông qua làn áo. Hôm đó là ngày Valentine.
Một thời gian sau, họ yêu nhau, mặc dù chị Tâm đã vài ba lần cảnh báo: "Thằng đó rất đào hoa, ong bướm. Em yêu nó phải chuẩn bị cho mình một trái tim không ích kỷ". Anh là một cựu du học sinh lâu năm ở đây nên quen thuộc thành phố này trong lòng bàn tay. Anh dẫn cô đi khắp mọi ngã đường trong thành phố, từ trung tâm shopping cao cấp đến khu ổ chuột của những người vô gia cư.
Mùa xuân, anh dẫn cô đi thuyền qua sông. Chiếc thuyền không người lái, chỉ cần treo một sợi dây thừng vào mũi, gió sẽ đưa thuyền trôi theo chiều nước. Mùa hạ, anh đưa cô lên đồi cao lộng gió. Anh và cô cùng lăn lộn theo dốc đồi đầy hoa dại. Mùa thu, anh lại rủ cô đi nhặt lá vàng rơi, đem kết thành những bức tranh tuyệt đẹp. Mùa đông, anh dạy cô trượt tuyết. Anh làm một người tuyết thật to, trên tay cầm tấm bảng: "Je t'aime" (Anh yêu em). Bên anh, cô không còn sợ bóng đêm. Cô không còn sợ mùa đông với nỗi ám ảnh của cô bé quành khăn đỏ bị lạc trong rừng. Vì anh luôn bên cô, bất kể đó là xuân-hạ-thu-đông.
Có những đêm hai đứa dầm mưa từ thư viện về khu ký túc, anh ôm cô vào lòng, cô xiết chặt tay anh, cô thấy mình thật yếu đuối, nhỏ nhoi. Thấp thoáng bên làn mưa là đôi tình nhân dìu nhau đi trong hạnh phúc. Hình ảnh đó nhạt nhòa rồi tan biến như bong bóng nước. Chỉ còn mình cô trơ trọi. Với cái lạnh đông cứng trái tim. Với nỗi sợ của người bị bỏ rơi trên sa mạc trong đêm tối. Gió cứ quất vào mặt, vào tim, vào những vết thương không biết khi nào lành.
Cô xuống xe. Đi ngang qua nhà hàng mà ngày Valenline trước anh đã tặng cô một bất ngờ và cô thề rằng sẽ không bao giờ quên. Valentine năm trước anh diện một chiếc áo màu xanh lam, màu cô yêu thích, khăn choàng màu xanh lam và cà vạt cũng màu ấy. Mùi nước hoa thoang thoảng, nồng nàn - mùi đàn ông. Đó là ngày hạnh phúc nhất và cũng là ngày đau khổ nhất đời cô. Anh nói rất nhiều, khen ngợi cô rất nhiều. Tim cô chợt run lên. Đôi mắt to tròn đẹp đến nao lòng âu yếm nhìn anh khi cô phát hiện ra chiếc nhẫn trong ly rượu màu mận đỏ của mình. "Hãy làm vợ anh nhé. Sau khi chúng ta bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, chúng mình sẽ cùng về Việt Nam tổ chức đám cưới". Và anh còn nói nhiều điều nữa. Nhưng cô đã chẳng kịp nghe. Trong cô đang trào dâng hạnh phúc đến tột cùng. Và vì mẹn rượu đã làm cô say. Sau này cô mới biết tại sao đêm hôm đó anh lại gọi một chai Remy Martin, mặc dù anh biết tửu lượng cô rất kém.
Anh cứ rót cho cô, một ly, hai ly... Cho đến khi hơi men đã ngà say, toàn thân cô nóng ran, thì mùi đàn ông của anh lại trỗi lên. Nồng nặc. Khiêu khích. Cô không biết cô đã ở căn hộ của anh từ lúc nào. Áo khoác và giày của cô được trút bỏ ra sao. Chỉ biết rằng lúc đó, cô mặc dù muốn hét lên nghìn lần em đồng ý làm vợ của anh, nhưng với cái đầu nhức bưng bưng và cảm giác buồn nôn, cô chỉ muốn được nằm một giấc. Anh bắt đầu tháo đến cái nút áo cuối cùng của cô. "Khoan đã anh. Dừng lại". Anh trợn mắt nhìn cô trăn trối: "Em chưa sẵn sàng". Bằng sức lực của một gã đàn ông, anh đè cô xuống, cố làm cái việc gọi là thể hiện tình yêu của hai người. Và cũng bằng tất cả sức lực của một đứa con gái ngây thơ nhưng không ngu dại, yêu say đắm nhưng không đánh mất chính mình, cô đẩy anh ra và rồi lập tức sau đó nhận được một cái tát như trời giáng của anh. "Yêu anh mà như thế à? Em bảo thủ quá. Em tưởng em là ai chứ?".
Cô không bảo thủ. Có tiếc gì đâu cái gọi là ngàn vàng cho người đàn ông của đời mình, nhưng đơn giản một điều cô chưa sẵn sàng. Anh bóp chặt tay cô, đau đớn, nhưng cô dặn lòng mình không được khóc. Anh của cô là thế đây sao? Người đàn ông lịch thiệp, nhã nhặn là thế sao? Ánh mắt anh đầy những vằn máu chằn chịt, điên dại như lũ sói hoang đang xé thịt con mồi. Cô nhìn trừng trừng vào mắt anh. Đôi mắt ấy anh vẫn thường ngợi ca là hồ thu xanh biếc, là chốn bình yên của đời anh. Đôi mắt giờ đây không hồn, lạnh lẻo, trơ trơ. Đôi mắt ráo hoảnh. Đôi mắt xoáy vào chút lương tâm còn lại của con người. Anh chợt rùng mình vì đôi mắt đó. Một giây nới lỏng tay.
Cô nhanh chóng lao ra khỏi phòng. Loạng choạng đâm đầu vào cạnh bàn, nơi đó – mặc dù đang bấn loạn nhưng cô vẫn còn nhận ra tiếng động cơ rè rè đều đều chạy của chiếc camera xách tay đang ở chế độ REC. Không giày, không áo khoác, cô lao mình trong đêm. Đôi chân trần rướm máu vì cứa vào mảnh chai của kẻ vô gia cư nào đó. Giá rét lại lan tỏa khắp nơi trên cơ thể cô, vào tim cô. Cô như con thỏ con bị bắn trọng thương bởi chính chủ nhân của mình.
Đêm mùa đông ở đây xuống rất nhanh. Như bóng ma u ám, lạnh tanh tóm lấy cả thành phố này bỏ vào trong một cái bị chật ních, ngột ngạt. Những hình nhân trong cái bị đó phải chen chúc, dẫm đạp lên nhau. Chúng tranh giành nhau từng centimet sống, giành nhau từng hớp khí, và trong cái bị đó tình yêu chắc chắn không còn tồn tại, người ta sẽ cấu xé lẫn nhau, chà đạp lên cái gọi là yêu thương.
Chỉ còn 2 tháng nữa cô sẽ xa thành phố này. Xa những đam mê, đau khổ chất chồng. Xa mùa đông cay nghiệt. Vết sẹo ở chân cô đã lành từ lâu, nhưng vết thương ở tâm hồn biết đến khi nào lành?
Ai Nghi Le [leainghi03@yahoo.com]