“Em là người yêu anh nhé ?” - Đây là lần đầu tiên có một người con trai hỏi tôi như vậy, lại là người tôi thương nữa, tôi bối rối trả lời “Tuỳ anh thôi”. Thời khắc lịch sử đó là vào 00h30 phút sáng ngày mùng 5 tết, tôi nhớ như vậy vì sau thời khắc đó tôi đã không ngủ được bởi cảm giác hạnh phúc trào dâng và cũng bởi vì sau một tiếng đồng hồ ra ngoài lan can phòng nói chuyện điện thoại (vì sợ bị mẹ phát hiện) mà toàn thân tôi đã trở lên lạnh toát bởi những cơn gió của mùa đông.
Sau cái đêm định mệnh ấy, anh nhận lệnh đi công tác một tuần, tôi buồn lắm, tôi như một bà vợ trẻ có chồng đi làm xa ngày ngày đếm thời gian ngóng trông chồng trở về.
Ngày thứ 8, yêu nhau, tôi nhận lời đi chơi với anh và hai đứa cháu nhỏ của anh. Đó là lễ hội Đền Thượng được tổ chức hàng năm vào đầu Xuân.
Ngày thứ 9, chúng tôi cầm tay nhau lần đầu, cái cảm giác chạm vào bàn tay ấy có một luồng điện chạy dọc xống lưng, đó là cảm xúc rất lạ mà tôi chưa từng biết tới.
Ngày thứ 10, tôi khoác tay anh đi dạo trong công viên, đi bộ hơn hai tiếng đồng hồ mà chẳng đứa nào kêu mệt. Tình yêu lạ thật đấy.
Ngày thứ 12, anh vòng tay ôm qua người tôi, cái ôm rất chặt và ấm áp.
Và ngày thứ 15, chúng tôi có nụ hôn đầu tiên, đó là tại cái ghế đá bên phải, cạnh cây cầu bắc qua hồ trong công viên. Chẳng hiểu sao chi tiết này tôi nhớ rõ đến vậy.
Valentine năm ấy, với tất cả sự háo hức tôi mong đợi anh sẽ đem đến một buổi tối lãng mạn và bất ngờ. Phải nói rằng tôi đã rất mong chờ, mong chờ…
Và ngày đó cũng đã đến..
5h00 sáng tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, ông anh rể thông báo chị trở dạ đã được anh đưa vào bệnh viện, cả nhà tôi nhốn nhác tỉnh dậy, mẹ tôi cắt cử mỗi người một việc, riêng tôi ở nhà trông nhà với lời hứa khi nào chị sinh sẽ được vào thăm.
5h50 sáng Minh Thư ra đời, đó là tên đứa cháu gái của tôi.
6h00 sáng tôi làm anh giật mình với lời thông báo tôi muốn vào bệnh viện và muốn anh qua nhà hộ tống. Hai đứa kéo nhau đi, lúc đó trời vẫn còn xâm xẩm tối. Vậy là Valentine đặc biệt của tôi được bắt đầu từ phòng hậu sinh.
Chị tôi sinh dễ nên sức khoẻ hồi phục nhanh, buổi chiều là có thể ra viện. Chúng tôi ở lại chơi với Minh Thư cả buối sáng, đến trưa bị các vị lão thành trong nhà đuổi về vì phòng bệnh chật không thể chứa được đông người. Minh Thư là con gái đầu nên anh rể tôi vui mừng lắm, quyết định chiều đón chị và cháu về nhà làm cơm ăn mừng, và tất nhiên hai đứa chúng tôi không thể vắng mặt được.
Gia đình tôi vẫn duy trì phong cách truyền thống, có việc mọi người trong nhà tập trung lại cùng làm cơm chứ không muốn ra quán và theo lệ thường các anh tôi cùng nhau mổ chó. Bữa đại tiệc của gia đình chúng tôi kéo dài từ chiều đến hơn 9h tối, lúc này chàng của tôi dù cho có kinh nghiệm chinh chiến vì là một cán bộ dự án vùng cao thì cũng đã bị các bậc cha chú trong nhà hạ gục rồi.
9h30 tối chúng tôi đã có thể đi chơi riêng để tận hưởng ngày lễ tình nhân thì chàng của tôi lúc này mặt đã tưng bừng như mặt trời, người thơm phức mùi thịt chó, báo hại tôi phải chở chàng về. Còn đâu ngày Valentine lãng mạn…
Ngày valentine của tôi kết thúc vào hồi 10h00 tối ngày 14/02/2009. Sau này tôi và chàng vẫn gọi đó là “valentine thịt chó”, đó là ngày thiên thần nhỏ nhà chúng tôi chào đời và cũng là lần đầu chàng ra mắt, là ngày valentine không nến và hoa hồng, không có sôcôla tình yêu nhưng chúng tôi đều thấy rất ý nghĩa và hạnh phúc.
Hồng Minh