Cho đến tận bây giờ vẫn không hiểu tại sao anh nói chia tay với em khi mọi chuyện lẽ ra không có kết quả như thế. Có lẽ cả anh và em chúng ta đều muốn có tất cả những gì mình muốn. Em chỉ cần tình yêu của anh và anh thôi, nhưng anh thì không thế, anh quá mơ hồ, quá lo lắng không phải bởi tình yêu em dành cho anh, mà lo cho cuộc sống của chúng mình. Chính vì anh lo, anh sợ chúng mình sống sẽ cực khổ, khó khăn... nên anh sợ trách nhiệm...
Bây giờ, em và anh mỗi người sống trong thế giới của riêng mình, anh thấy tự do, thoải mái nhưng cảm giác lạc lõng, hụt hẫng chiếm hết tâm tư anh em à. Anh không biết anh sẽ ra sao sau này nhưng dù thế nào hình ảnh em trong anh vẫn là em của thuở nào, vẫn mãi là em, là mối tình đầu tiên. Nghĩ về em để làm gì hả em, nhưng anh vẫn không ngưng suy nghĩ của mình được, có lẽ là nuối tiếc, hối hận...
Nhưng em ơi, có như vậy anh mới thấy mình còn tồn tại, còn sống. Anh sẽ vẫn nghĩ về em, nhưng là mong ước em được sống tốt hơn, được hạnh phúc hơn và thành công hơn. Người ta nói làm như vậy nghĩa là mình vẫn còn yêu người ấy, và điều đó đúng với anh em ạ.
Anh không muốn hối tiếc những gì mình đã làm, nhưng anh sẽ trân trọng những gì em đã làm choa anh. Thầm ước nguyện những điều tốt đẹp nhất đến với em và anh sẽ thấy mình thanh thản hơn, sống tốt hơn khi làm như vậy.
Anh đã xa em thật rồi em ơi!
Nguyen Phu